Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Ba chữ cuối của Lang Trạch là nói với anh trai mình, mong muốn được anh đồng tình.
Lang Khải chỉ im lặng nhìn Lang Trạch, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc — đây có thật là em trai anh không? Sau đó, anh thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Bạch Đồ, rồi cuối cùng không nói gì.
Không đợi được anh trai đáp lại, Lang Trạch cũng chẳng để ý, tiếp tục thẳng thắn với Bạch Đồ: "Anh ta còn nói anh sẽ cướp hết vật tư của bộ lạc, đến lúc đó chúng tôi sẽ không có gì để ăn."
Nói xong, Lang Trạch liếc nhìn cánh tay và đôi chân trắng nõn, có phần yếu ớt của Bạch Đồ, lắc đầu: "Anh chắc chắn không cướp được đồ của chúng tôi đâu."
Yếu như vậy, chỉ cần một cú đá của anh trai nhóc cũng đủ hạ gục.
Bạch Đồ cảm thấy tâm trạng phức tạp: "Cảm ơn vì đã tin tưởng..."
Ban đầu, mục đích của Bạch Đồ là moi thông tin, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại thật thà đến vậy, chẳng nói lấy một câu dối trá. Quan sát phản ứng của hai anh em, Bạch Đồ biết họ không tin lời Hồ Bộ. Hôm qua, khi Lang Khải vừa đến bộ lạc Thỏ Tuyết, sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, nhưng giờ đây, dù vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ít nhất cũng không còn địch ý.
Được tộc Sói tin tưởng, Bạch Đồ cảm thấy vui, nhưng cách thức có được sự tin tưởng này thì... Cậu thở dài, tự an ủi mình — dù sao cũng tốt hơn là đối đầu với tộc Sói.
Những người bên cạnh Bạch An nghe vậy thì không khỏi run sợ. Quả nhiên, giống như họ dự đoán! Hiện tại là bộ lạc Huyết Lang không tin lời Hồ Bộ, nhưng nếu Lang Khải tin vào những điều ma quái y nói, thì sau này ngày tháng của bộ lạc họ sẽ chẳng dễ chịu gì. Tộc Sói thường không chủ động gây phiền phức, nhưng cũng chẳng ai dám đắc tội với họ.
Bạch Đồ lại đang suy nghĩ về một chuyện khác: "Cậu đã gặp Hồ Bộ?"
Thỏ Tầm nghe nói tộc Sói rời khỏi tộc Sư vì không tìm thấy Hồ Bộ, nhưng lời Lang Trạch nói nghe như thể đã trực tiếp chạm mặt y.
Nhắc đến chuyện này, Lang Trạch xoa mặt, giọng điệu mất mát: "Gặp rồi, nhưng không bắt được, để anh ta chạy mất."
Không thể bắt được kẻ đã gϊếŧ hại người thân, Lang Trạch rất buồn bã.
Lang Khải chậm rãi bước đi, giữ khoảng cách với đứa em ngốc nghếch.
Bạch Đồ nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hôm qua, trong số những người đến bộ lạc Thỏ Tuyết không có Lang Trạch, chứng tỏ tộc Sói đã chia quân làm hai hướng, số lượng người hẳn không ít. Vậy tại sao cuối cùng vẫn không bắt được Hồ Bộ? Là vì không muốn tăng thêm thương vong, hay còn có tính toán nào khác? Hoặc có thể, là cả hai...
Chuyện này, chỉ sợ chỉ có Lang Khải mới biết rõ.
---
Có lẽ do núi liền núi, cây cối rậm rạp, nhiệt độ ở khu vực này thấp hơn một chút so với bộ lạc Thỏ Tuyết. Nhờ vậy, Bạch Đồ không gặp quá nhiều khó khăn khi di chuyển. Hơn nữa, bên cạnh còn có Lang Trạch lảm nhảm không ngừng, chẳng mấy chốc, họ đã đi được nửa ngày.
Đội ngũ dừng lại trước một ngọn núi — đây là ngọn núi đầu tiên cần vượt qua. Đỉnh núi tuy nhỏ hơn khu vực bộ lạc sinh sống, nhưng đường đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Ở nơi bộ lạc sinh sống, mọi người lên xuống núi mỗi ngày nên đã tạo thành lối mòn, thậm chí ở những đoạn dốc còn đặc biệt đào bậc thang.
Nhưng ngọn núi này thì hoàn toàn khác. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy cây cối xanh um, gần như không có chỗ đặt chân. Đây đã là cảnh tượng sau nhiều ngày khô hạn, nếu không, thảm thực vật còn tươi tốt hơn nữa.
Đội đổi muối hiển nhiên đã quen thuộc với địa hình này, thậm chí biết rõ thời gian cần thiết để vượt qua, nên họ sắp xếp cho các thú nhân dừng chân dưới chân núi, gần nguồn nước. Thời tiết nóng bức, nước mang theo đã uống hết từ lâu.
Mười mấy người tộc Sói cùng sáu, bảy người tộc Thỏ theo Bạch An lên thượng nguồn lấy nước. Hầu hết thú nhân đều mang theo một ống trúc lớn, vừa tay cầm, để đựng nước.
Những người còn lại chia nhau công việc: một nửa đi tìm cành cây, nửa còn lại, dưới sự chỉ huy của Lang Khải, nhanh chóng dọn sạch một khoảng đất trống.
Đây là lần đầu tiên Bạch Đồ ăn cơm bên ngoài bộ lạc, phản ứng đầu tiên của cậu là nhận ra ý thức phòng cháy của mọi người rất tốt.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Lang Trạch chạy lại giải thích: "Anh trai tôi nói làm vậy mới không gây cháy lớn. Năm kia, bộ lạc Cuồng Sư đã đốt rụi cả một ngọn núi ngay phía trước, thiêu sạch cả cây cối lớn."
Bạch Đồ: "..." Cậu thật sự không nghĩ tới chuyện này.
Lang Trạch thở dài: "Ngày mai là đến rồi. Bây giờ, ngọn núi đó chính là nơi nóng nhất."
Bạch Đồ nhanh chóng hiểu ra. Đội đổi muối luôn chọn đi qua những khu vực cây cối rậm rạp để tránh nắng, giữ nhiệt độ không quá cao. Nhưng ngọn núi bị cháy thì khác. Dù đã hai năm trôi qua, cây cối mới mọc lên vẫn không thể sánh với những tán cây to lớn trước đây. Không có gì che chắn, bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp, chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nếu biết trước, cậu đã nhờ Thỏ Thải và những người khác đan sẵn mũ rơm. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Bạch Đồ nhìn đám thực vật rậm rạp trên núi — ở nơi này, nguyên liệu để đan mũ không thiếu.
Bộ lạc Thỏ Tuyết xuất phát từ nửa đêm, đến giờ đã gần mười tiếng. Chưa kể, đội Huyết Lang cũng đã đi suốt nửa ngày. Hầu hết thú nhân đều đói bụng, nên việc chuẩn bị thức ăn diễn ra rất nhanh chóng.
Sau khi dọn dẹp xong khu đất trống, hai thú nhân của bộ lạc Huyết Lang lấy một ít cỏ khô, chuẩn bị nhóm lửa.
Bạch Đồ đi đến bên cạnh Bạch Kỳ, lấy ra một ống trúc chứa mồi lửa, rồi mở nắp.
“Hô...”
Theo luồng không khí tràn vào, tàn lửa bên trong ống trúc lập tức bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ.
Tộc Sói: “!”
Tộc Thỏ: “!”
Khi Bạch Đồ nghiên cứu thứ này, chỉ có Bạch An và Bạch Kỳ từng chứng kiến. Những thú nhân khác, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy một ống trúc trống rỗng bỗng chốc phát ra lửa, ai nấy đều kinh ngạc.