Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 34

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nhân số trong đội đổi muối của bộ lạc Huyết Lang cũng đông hơn. Bạch Đồ liếc qua một lượt, ước chừng ít nhất có bảy, tám chục người.

Cậu chợt phát hiện Lang Khải ở phía đối diện đã nhận ra mình. Ánh mắt đối phương quét tới, Bạch Đồ lập tức thu hồi tầm mắt, không còn hứng thú quan sát nữa. Làm người khiêm tốn, sống lâu trăm tuổi.

Vừa liếc qua, Lang Khải đã thấy người nọ nhanh chóng lẩn tránh. Anh cau mày — đúng là quá nhát gan. Ở chợ có vô số thú nhân kỳ lạ, vậy mà tộc Thỏ lại dám mang cậu ta ra ngoài sao?

Khi mọi người còn đang chờ Lang Vương lên tiếng, đám tộc Sói chợt phát hiện vương của bọn họ lại thất thần lần nữa. Hiểu rõ Lang Khải nhất, Lang Trạch nhắc khẽ: "Anh, xuất phát chứ?"

Lang Khải hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại phong thái trầm ổn và đáng tin cậy của một thủ lĩnh, chậm rãi gật đầu: "Xuất phát."

Truyền thống của tộc Sói khá giống với tộc Thỏ — những thú nhân cường tráng đi đầu và đi cuối đội ngũ, còn thú nhân vị thành niên thì ở giữa. Tuy nhiên, đội đổi muối lần này toàn là những thú nhân mạnh nhất bộ lạc, nên không cần sắp xếp như vậy. Ngược lại, họ chủ động vây quanh tộc Thỏ ở trung tâm đội hình.

Tộc Sói không quan tâm đối phương có phải người cùng bộ lạc hay không. Nếu thủ lĩnh đã ra lệnh đi cùng, vậy tất cả chính là một đội. So với những bộ lạc khác, tộc Sói trung thành với thủ lĩnh hơn bất kỳ ai, gần như không ai nghi ngờ quyết định của Lang Khải. Dù có thắc mắc, họ cũng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Bị bao vây ở giữa, đám người tộc Thỏ thoáng căng thẳng, nhưng khi nhận thấy tộc Sói không có ý thù địch, họ mới dần thả lỏng. Là tộc trưởng, Bạch An chủ động tìm Lang Khải bàn bạc về lộ trình.

Chợ nằm ở phía đông, nhưng không chỉ có một con đường dẫn đến đó — có đường phải băng qua sông, có đường lại phải trèo đèo. Mỗi lộ trình đều tiềm ẩn những nguy hiểm khác nhau. Đi cùng bộ lạc lớn giúp họ tránh khỏi những thú nhân có ý đồ xấu, nhưng có những chuyện dù đi đường nào cũng không thể né tránh.

Con đường gần nhất phải vượt qua năm, sáu ngọn núi, trong đó ngọn cao nhất gọi là Hắc Thạch Sơn. Cái tên này bắt nguồn từ những tảng đá đen nằm rải rác dưới chân núi. Đây cũng là ngọn núi cao nhất trên lộ trình, cần hai ngày một đêm để vượt qua. Ngay cả những thú nhân có sức chịu đựng mạnh mẽ cũng phải dừng lại nghỉ ngơi một đêm trên núi.

Bên cạnh Hắc Thạch Sơn là bộ lạc Tông Hầu, danh tiếng không thua gì bộ lạc Cuồng Sư. Hầu như bất cứ bộ lạc nào đi qua Hắc Thạch Sơn đều bị cướp mất một ít vật tư, bất kể là tộc Sói, Thỏ hay Gấu. Điều đáng nói là chẳng ai làm gì được bọn chúng. Tộc Khỉ có tốc độ leo trèo kinh người — sau khi cướp đồ, chúng chỉ cần vài hơi thở là đã nhảy tót lên cây chạy mất, hoàn toàn không thể đuổi kịp.

Ngay cả hai bộ lạc đứng đầu về vũ lực là Huyết Lang và Cuồng Sư cũng từng chịu thiệt dưới tay bộ lạc Tông Hầu. Khác biệt duy nhất là bọn họ có khả năng trả đũa, còn đa số các bộ lạc khác chỉ có thể chấp nhận xui xẻo. Muốn tính sổ với đám khỉ này thì phải ở lại núi lâu hơn, nhưng với những bộ lạc có vũ lực yếu hơn, càng ở lâu càng nguy hiểm. Đám Tông Hầu sống ở đây quanh năm, đương nhiên rành rẽ địa hình hơn những kẻ qua đường, dễ dàng phục kích bất cứ thú nhân nào lạc bước.

Năm xưa, khi còn trẻ, Bạch An từng đi qua Hắc Thạch Sơn một lần. Khi ấy, hơn nửa số vật tư của họ bị cướp sạch. Kể từ đó, mỗi lần đến chợ, ông đều chọn đường vòng, thà tốn thêm một ngày đi men theo sườn khác của Hắc Thạch Sơn còn hơn mạo hiểm leo núi. Hầu hết các bộ lạc đều có lựa chọn giống ông.

Chỉ là lần này, Bạch An không ngờ Lang Khải lại cố tình chọn con đường đó.

Lang Khải dứt khoát: “Đi Hắc Thạch Sơn.”

“Nhưng còn bộ lạc Tông Hầu…” Bạch An chần chừ. Tộc Sói không sợ tộc Khỉ, nhưng họ lại không quen thuộc địa hình Hắc Thạch Sơn. Nếu chẳng may bị tách khỏi đội ngũ, nguy hiểm sẽ tăng lên. Trên núi, cây cối rậm rạp, khắp nơi đều là chỗ ẩn náu lý tưởng cho tộc Khỉ.

Lang Khải im lặng. Lang Trạch đi bên cạnh khoát tay, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm: “Yên tâm đi, lần trước hầu vương của bộ lạc Tông Hầu bị anh tôi đánh cho một trận, bây giờ sớm đã không dám cướp đồ của chúng ta nữa.”

Nghe vậy, Bạch An mới hiểu ra rằng đây không phải là mạo hiểm, mà là vấn đề đã được giải quyết từ trước. Loại bỏ phiền phức từ bộ lạc Tông Hầu, đi qua Hắc Thạch Sơn đúng là lựa chọn tốt nhất—đường gần nhất, tốn ít thời gian nhất, lại không phải mạo hiểm băng qua sông Nước Đυ.c. So với Hắc Thạch Sơn, Nước Đυ.c còn nguy hiểm hơn nhiều vì trong sông có loài cá đen ăn thịt người, một khi bị cắn thì gần như không thể thoát.

Bạch Đồ vốn đi cách hai vị thủ lĩnh một đoạn, nhưng khi họ trò chuyện, cậu vô tình đến gần hơn, nghe được nhắc đến bộ lạc Tông Hầu và cá đen ăn thịt người, trong lòng bỗng có cảm giác quen thuộc. Hai loài này nghe giống hệt những gì đời trước cậu từng nghe kể.

Việc cuối cùng chọn leo núi thay vì đi đường thủy khiến Bạch Đồ khá hài lòng. Cùng lắm thì leo núi sẽ mệt hơn một chút, nhưng đối với bọn họ, nguy hiểm trong nước vẫn cao hơn nhiều so với trên núi. Chưa bàn đến khả năng bơi lội của hai bộ lạc, chỉ riêng chuyện nước sông dần cạn cũng đã là một vấn đề lớn. Khi đó, nhiều đoạn sông sẽ biến thành bùn lầy, nếu không may sụt xuống thì gần như không thể cứu vãn.

Nghe xong quyết định, Lang Trạch len lén đến bên cạnh Bạch Đồ, tò mò hỏi: "Anh là vu y của bộ lạc Thỏ Tuyết?"

Bạch Đồ gật đầu. Quả nhiên, ngay cả các thành viên khác của tộc Sói cũng biết chuyện này. Xem ra suy đoán của Bạch An hôm qua không sai.

Thấy cậu thừa nhận, Lang Trạch gãi đầu: “Sao không giống như Hồ Bộ nói nhỉ?”

Nghe vậy, Bạch Đồ quay sang nhìn hắn: “Hồ Bộ nói gì?”

Lang Khải cũng liếc về phía em trai mình.

Lang Trạch chẳng hề nhận ra ánh mắt sắc bén của anh trai, vô tư đáp: “À, anh ta nói anh cố ý châm ngòi quan hệ giữa chúng tôi và bọn họ. Đúng không, anh?”

Bạch Đồ: “…”

Lang Khải: “…”