Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 33: Đi đổi muối

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Trong lúc mọi người đang ăn, Bạch An và Bạch Đồ trò chuyện về chuyện cũ.

"Bộ lạc Huyết Lang từng có một vu y, nhưng hắn bị phát hiện lén lút ức hϊếp thú con trong bộ lạc. Tộc Sói đã đánh gãy chân rồi đuổi hắn đi."

"Vậy nên mới không có vu y nào muốn đến đây?" Trước đó, khi nghe kể về vu y, tộc nhân cũng nhắc đến việc không ai sẵn lòng tới bộ lạc này và ám chỉ tộc Sói có mâu thuẫn với vu y, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Hóa ra là vì chuyện này.

Bạch An gật đầu: "Tộc Sói không thích vu y. Ban đầu, tôi nghĩ không nói ra thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng giờ có lẽ Lang Khải đã biết rồi."

Ngay cả hôm trước, khi nhắc đến đoạn trường thảo, tộc nhân cũng chỉ gọi tên loại cỏ mà không đề cập đến Bạch Đồ. Thế nhưng hôm nay, thái độ của Lang Khải lại rất khác thường. Suy đi tính lại, Bạch An chỉ có thể nghĩ đến một khả năng — Lang Khải đã biết Bạch Đồ là vu y.

Hai bộ lạc tuy gần nhau, nhưng không ai có thể theo dõi nhất cử nhất động của bộ lạc bên cạnh. Việc Lang Khải biết họ có vu y, thậm chí còn xác định được là Bạch Đồ, chứng tỏ đã có người nói cho anh biết. Bộ lạc Thỏ Tuyết chắc chắn không tiết lộ, vậy vấn đề chỉ có thể xuất phát từ tộc Sư — hơn nữa, trong đó còn có kẻ đã phản bội Thỏ Thành. Dù tin tức bị truyền ra từ tộc Sư hay Thỏ Thành, thì cũng không thể là điều tốt đẹp gì.

Bạch An đoán rằng Lang Khải đã nghe được một số chuyện và cho rằng Bạch Đồ giống với vu y từng bị đuổi khỏi bộ lạc Huyết Lang, nên mới kéo người đến hùng hổ như vậy. Có lẽ anh ta định gây áp lực, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định vì lý do nào đó. Họ thì không có gì phải lo, nhưng Bạch An sợ Bạch Đồ sẽ bị tộc Sói nhắm đến, nên cố tình nhắc nhở trước.

Bạch Đồ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì trên đường tôi sẽ tránh xa bọn họ."

Chợ phiên mỗi năm chỉ tổ chức hai lần. Nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi thêm nửa năm nữa. Hơn nữa, sáu tháng cuối năm trôi qua là mùa tuyết đến gần, khi đó dù có đổi được hạt giống cũng chẳng còn thời gian gieo trồng. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Huống hồ, tránh được lần này cũng không thể tránh mãi. Thay vì né tránh, chi bằng đối mặt thẳng thắn.

Tùy vào từng người mà cần có thái độ khác nhau. Những kẻ như Sư Hồng — tên cuồng bạo lực không có đầu óc, hay Hồ Bộ — kẻ hận không thể tính kế hại chết người khác, thì đương nhiên nên tránh càng xa càng tốt. Dính líu đến bọn họ, xui xẻo đã là chuyện nhỏ, không cẩn thận còn có thể mất mạng.

Còn Lang Khải, ít nhất trong bộ lạc Thỏ Tuyết chưa từng có ai nói anh ta là kẻ xấu. Sự kiện vu y năm xưa khiến không ai muốn đến khu vực này, nhưng bộ lạc cũng không hề trách tộc Sói, điều đó đủ để chứng minh tộc Sói có lý trong chuyện này. Nếu vậy thì cũng không có gì đáng sợ. Bạch Đồ chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, nên chẳng cần lo lắng chuyện bị tộc Sói trả thù.

---

Việc đổi muối là sự kiện quan trọng đối với bộ lạc. Dù trước đó có chút trì hoãn, nhưng điều đó không làm giảm sự hào hứng của mọi người.

Khi màn đêm buông xuống, tộc Thỏ đã sẵn sàng lên đường. Dù cùng nhau khởi hành, nhưng ai cũng hiểu rằng chuyến đi này mang lại lợi ích nhiều hơn cho bộ lạc Thỏ Tuyết. Bạch An không phải kiểu người được lợi rồi còn khoe khoang, nên tất nhiên sẽ không để bộ lạc Huyết Lang phải chờ đợi lâu. Đường đến chợ nằm về phía đông, vì vậy họ phải đi qua bộ lạc Huyết Lang trước.

Hầu hết thành viên trong đội đổi muối đều đeo sọt trên lưng. Chín phần trong đó là thịt khô, phần còn lại là nhu yếu phẩm như nồi đá, mồi lửa… Bạch Đồ mang theo giày rơm, thảo dược đuổi muỗi, gia vị và một số vật dụng cá nhân. Vừa mới ra khỏi hang động, Bạch Kỳ đã giành lấy sọt của cậu.

"Đồ, để tôi mang giúp cậu." Bạch Kỳ vỗ vai mình, trong bộ lạc chưa từng có chuyện vu y phải tự mang đồ.

So với thể lực giữa hai người, Bạch Đồ biết điều mà không cố chấp. Dù sao quãng đường này không chỉ kéo dài một hai bước chân, mà phải đi liên tục suốt mấy ngày. Nếu muốn theo kịp đoàn, cậu sẽ tốn không ít sức. Thay vì đi được nửa đường rồi kiệt sức phải mở miệng nhờ giúp đỡ, chi bằng ngay từ đầu đã giảm bớt gánh nặng.

Bạch An và nhóm người dẫn đầu rất quen thuộc đường đi đến chợ. Dù là ban đêm, họ vẫn có thể tìm đúng phương hướng một cách dễ dàng. Bạch An cùng mấy thú nhân cường tráng đi đầu, Bạch Đồ đi ở giữa cùng nhóm thú nhân mang thịt khô, còn phía sau cũng là những thú nhân mạnh mẽ khác. Những người ở hai đầu đội ngũ hoặc chỉ mang ít đồ, hoặc không mang gì, nhưng ai cũng cầm theo một cây gậy gỗ dài, sắc bén, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Có người mở đường, dù phía trước mọc đầy cỏ dại, nhưng khi đội ngũ chính đi tới, cỏ đã bị giẫm nát, tạo thành lối đi. So với lúc mới tỉnh dậy, thể lực của Bạch Đồ đã khá hơn nhiều. Tuy không thể so với các thành viên đội săn, nhưng ít nhất cậu cũng không đến mức đi một đoạn lại thở dốc. Hơn nữa, vì hầu hết mọi người đều mang theo hàng hóa, tốc độ cả đoàn không quá nhanh, nên cậu có thời gian quan sát cây cỏ xung quanh. Chỉ là trời tối, cậu chỉ có thể nhìn qua loa, nhưng hiện tại cũng không cần hái gì vội. Dù sao thảo dược trong lãnh địa của mình, cậu hoàn toàn có thể đợi sau khi đổi muối xong rồi quay lại hái.

Trước đây, cậu từng theo đội săn thú ra ngoài vài lần, nhưng mỗi con đường lại có hệ thực vật khác nhau. Với thời gian chưa đến mười ngày, cậu không thể quan sát hết khu vực này.

Đội đổi muối khởi hành từ sớm, khi đến bộ lạc Huyết Lang, trời vừa hửng sáng. Đây là bộ lạc thứ hai mà Bạch Đồ từng thấy. Số lượng thành viên của bộ lạc Huyết Lang đông hơn bộ lạc Thỏ Tuyết. Họ cư trú trên một dãy núi kéo dài, gồm bốn ngọn núi từ nam đến bắc. Đội đổi muối của tộc Sói tập trung giữa hai ngọn núi trong số đó.