Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 32

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Bạch Chu gật đầu. Vừa rồi hắn và tộc trưởng cũng đang thảo luận về vấn đề này: "Ban đầu có thể nghe thấy tiếng của Lang Khải, nhưng sau đó chỉ còn lại tiếng của tộc Sư."

"Tộc Sư tự đánh nhau?" Bạch Kỳ khó hiểu. Những người khác cũng đầy thắc mắc. Vốn dĩ không giỏi chiến đấu, bọn họ chẳng thể nào đoán được chuyện gì đang diễn ra ở bộ lạc Cuồng Sư.

Bạch Đồ nghĩ đến tác phong của tộc Sư trước nay, cảm thấy khả năng xảy ra đấu đá nội bộ không phải không có. Người có địa vị cao nhất luôn được hưởng những điều kiện tốt nhất, mà ở đó, ai cũng muốn tranh giành vị trí đó.

Như để chứng thực suy đoán của họ, từ xa lại truyền đến vài tiếng sư tử gầm. Bạch Chu lắng nghe, nhận ra đó không phải giọng của Sư Hồng. Rốt cuộc bên đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ khi các thú nhân đi điều tra tin tức trở về mới biết được.

Sau một phen rối ren, chẳng ai còn buồn ngủ. Mọi người nhóm lửa nấu cơm, tiện thể chờ tin tức.

"May mà vẫn còn đồ ăn." Bạch Kỳ lầm bầm: "Gặp phải bộ lạc Cuồng Sư thì chẳng bao giờ có chuyện tốt."

Vài ngày trước, vì sự cố của Thỏ Thành, họ bị chậm một ngày săn bắn. Giờ đây, nhóm canh gác bên ngoài vẫn chưa trở về. Nếu phải tiếp tục chờ đợi, họ cũng không thể đi săn quá xa. Mà mỗi lần bộ lạc Cuồng Sư xuất hiện, tin tức đi kèm chưa bao giờ là điều hay.

Xuất phát muộn một ngày đồng nghĩa với việc trở về cũng muộn hơn một ngày. Trong khi đó, lương thực trong bộ lạc có hạn. Khi đội đổi muối rời đi, phần lớn những người còn lại đều không thể tự săn bắt, khiến lượng thức ăn dự trữ ngày càng ít, kéo dài thêm thời gian chịu đói của cả bộ lạc.

"Không sao, xuất phát vào buổi chiều cũng được." Bạch Đồ lên tiếng trấn an: "Chúng ta nhanh chóng trở về, trong bộ lạc vẫn còn đủ thức ăn."

Gần đây, mọi người đều cố gắng tiết kiệm lương thực. Hiện tại, bộ lạc vẫn còn một con lợn mới săn được hai ngày trước, ngoài ra còn có trứng gà, cá, rau dại và trái cây. Chỉ cần phân chia hợp lý, ít nhất họ vẫn có thể cầm cự thêm mười ngày.

Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dỗ dành Bạch Kỳ xong, Bạch Đồ đơn giản làm chút đồ ăn, sau đó đi vào hang động xem mấy ổ trứng gà. Một trong số đó đã bắt đầu nở từ hôm qua. Vốn dĩ kế hoạch là sáng sớm nay sẽ xuất phát, cậu còn nghĩ có lẽ sẽ không kịp nhìn thấy đàn gà con ra đời. Nhưng bây giờ lại vừa hay có cơ hội tận tay hướng dẫn mọi người cách chăm sóc chúng.

Gà con mới nở còn rất nhỏ, may mà thời tiết hiện tại khá ấm áp, không lo bị lạnh. Bạch Đồ đặt tất cả gà con vào một chiếc sọt tre, dùng thóc nghiền và nước ấm để đút cho chúng ăn. Gà mái bên cạnh chăm chú theo dõi, nếu không phải người bên cạnh đều là những người thường xuyên chăm sóc chúng, có lẽ nó đã lao đến giành lại con mình. Nhìn gà mái hung dữ, Bạch Đồ lại cảm thấy yên tâm. Ít nhất đến lúc đó, nó có thể bảo vệ gà con. Dù quanh bộ lạc, các sinh vật nguy hiểm đã bị xua đuổi, nhưng rắn hay chuột vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Dù có thêm một ngày rảnh rỗi, mọi người trong bộ lạc cũng không để thời gian trôi qua vô ích. Người thì đan giỏ tre, người thì đào bẫy. Từ khi nhận ra hiệu quả của bẫy săn, đội săn gần như cách một, hai ngày lại đào thêm một cái mới, hy vọng sẽ có con mồi tự tìm đến cửa.

Gần trưa, nhóm thú nhân đi thăm dò tình hình mới trở về. Vừa đến chân núi bộ lạc, họ đã lớn tiếng báo tin: "Bộ lạc Hoàng Sư, Bạch Sư và Hắc Tấn đều đang đánh nhau với bộ lạc Cuồng Sư!"

"Nhiều bộ lạc như vậy?" Bạch Đồ kinh ngạc. Cậu biết bộ lạc Cuồng Sư đã đắc tội với không ít bộ lạc, nhưng không ngờ lại bị vây công bởi ba, bốn bộ lạc cùng lúc.

Giữa các bộ lạc, dù có giao hảo cũng chỉ trong giới hạn không làm tổn hại đến lợi ích của bộ lạc mình. Chiến tranh lại là chuyện khác. Một khi đánh nhau, chắc chắn sẽ có thương vong, mà bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc đi săn, thậm chí có thể dẫn đến suy vong bộ lạc. Vì vậy, trừ khi thực sự cần thiết, rất ít bộ lạc can thiệp vào chuyện của bộ lạc khác. Hầu hết đều giữ thái độ "thân ai nấy lo" — thà mặc kệ còn hơn tự rước họa vào thân.

Lần này, có lẽ do bộ lạc Cuồng Sư đã ức hϊếp quá đáng, nên các bộ lạc kia mới liên kết lại phản kháng. Lang Khải, vốn có mâu thuẫn với Sư Hồng, nhân cơ hội này không chỉ ra tay mà còn tiện thể đến thông báo để đội đổi muối chuẩn bị xuất phát.

Bạch Đồ thầm tán thưởng — chiêu "mượn đao gϊếŧ người" này thực hiện quá đẹp. Không tốn một binh một tốt, nếu may mắn, thậm chí có thể khiến bộ lạc Cuồng Sư hoàn toàn sụp đổ.

Thỏ Tầm nói: "Ngoài bộ lạc Hoàng Sư và vài bộ lạc khác, ngay trong bộ lạc Cuồng Sư cũng có người không phục Sư Hồng. Ban đầu chỉ là giao tranh giữa các bộ lạc, nhưng sau đó hỗn loạn hoàn toàn. Hiện tại, Sư Hồng đã bị một số thủ lĩnh khác đuổi về phía tây."

Lúc đầu, các bộ lạc khác nhau đánh nhau, thậm chí ngay trong cùng một bộ lạc cũng xảy ra xung đột. Một số người không dám đến gần chiến trường, thấy tình hình không liên quan đến mình thì vội vàng lánh đi. Họ chỉ dám quay lại sau khi xác nhận rằng Sư Hồng và những thú nhân dưới trướng hắn không tiến về lãnh địa của họ.

Bạch An hỏi: "Có chạm trán với người tộc Sói không?"

Thỏ Tầm lắc đầu: "Lúc chúng tôi đến, tộc Sói vừa rời đi. Nghe nói họ đi tìm Hồ Bộ trước, nhưng không thấy."

Bạch An gật đầu rồi bảo mọi người đi ăn cơm: "Sáng nay Lang Khải đến nói đội đổi muối ngày mai sẽ xuất phát. Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Tộc Sói đã rời đi trước khi bọn họ đến gần lãnh địa bộ lạc Cuồng Sư, hơn nữa còn cố ý che giấu hành tung, nên nhóm Thỏ Tầm không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.

Sau trận hỗn chiến vừa rồi, thú nhân trong bộ lạc càng thêm cảnh giác. Bạch An sắp xếp người làm thịt khô từ phần thức ăn còn dư để dự trữ. Hang động sau núi có thể tích trữ thực phẩm trong vài ngày, nhưng nếu gặp nguy hiểm mà lúc đó mới đem đi giấu thì e là không kịp. Bạch An lo rằng sau khi đội đổi muối rời đi, bộ lạc có thể sẽ bị các bộ lạc khác để mắt tới.

Bộ lạc Cuồng Sư vốn là một trong những bộ lạc lớn và giàu mạnh nhất của tộc Sư. Hiện tại, một số bộ lạc đã liên minh với vài thủ lĩnh nhỏ trong bộ lạc Cuồng Sư để trục xuất Sư Hồng. Việc phân chia lãnh địa sau đó chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn, nên bộ lạc của họ phải chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào nếu có biến cố.

Về phần ân oán giữa tộc Sói và tộc Sư, tốt nhất vẫn nên tránh xa.

Dù vậy, chuyện này cũng không hẳn là tin xấu. Bất kể bộ lạc tộc Sư nào tiếp giáp lãnh địa của họ cũng đều dễ đối phó hơn bộ lạc Cuồng Sư trước đây. Thậm chí, nếu bộ lạc Cuồng Sư vẫn tồn tại nhưng thay thủ lĩnh mới, tình hình cũng sẽ khả quan hơn. Tộc Sư vốn giỏi chiến đấu, nhưng những kẻ ngang ngược, thích gây sự như Sư Hồng thì không nhiều. So với hắn, ai cũng dễ chấp nhận hơn.

---

Lời của tác giả.

Lang Khải: "Cậu ta nhát gan thật."

Cự ly ước chừng 800 mét phía sau.