Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Hai nhóm người chỉ cách nhau vài chục mét.
Bạch Đồ nhìn chằm chằm nhóm người đột ngột xuất hiện, trong lòng không khỏi có cảm giác như gặp phải quỷ. Thật lòng mà nói, với khả năng phục kích này, nếu đối phương có ý định tấn công, e rằng bọn họ đã chết không kịp trở tay.
Bạch An, người đã ngồi ở vị trí tộc trưởng nhiều năm, nhanh chóng trấn tĩnh lại, cất giọng trầm ổn: "Tộc trưởng Lang Khải, các người tới đây làm gì?"
Nghe thấy cách xưng hô này, Bạch Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuất hiện trước mặt họ là người của tộc Sói, chứ không phải tộc Sư — có thể xem như trong cái rủi có cái may.
Một bên là kẻ có thù oán với họ, một bên nước giếng không phạm nước sông, rõ ràng vế sau khiến người ta an tâm hơn. Dù cả hai đều có thực lực mạnh mẽ, ít nhất tộc Sói chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với họ.
Lang Khải không trả lời câu hỏi của Bạch An mà chậm rãi bước tới trước mặt mọi người, ánh mắt quét qua từng người rồi dừng lại trên người Bạch Đồ.
Những thú nhân tộc Sói phía sau sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quan sát phản ứng của tộc Thỏ. Khi nhìn thấy Bạch Đồ, trong mắt họ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vu y của tộc Thỏ có vẻ không giống với mô tả của tộc Sư.
Thấy Lang Khải cứ chăm chú nhìn Bạch Đồ, bầu không khí vừa thả lỏng lại căng thẳng. Bạch Kỳ lặng lẽ bước lên chắn trước mặt Bạch Đồ, bởi ai cũng biết tộc Sói không ưa vu y.
Bạch Đồ giữ chặt ánh mắt nhìn về phía đối diện, tay phải lặng lẽ di chuyển về hông. Sắc mặt Bạch An trầm xuống, nắm chặt cây côn dài trong tay. Bộ lạc Thỏ Tuyết không mạnh bằng bộ lạc Huyết Lang, nhưng cũng không phải để người khác muốn làm gì thì làm.
Nhận thấy sự căng thẳng của tộc Thỏ, Lang Khải nhíu mày. Một bộ lạc yếu ớt như vậy, liệu có thể bảo vệ vu y của họ không?
Một thú nhân đứng gần anh thấp giọng nhắc nhở: "Vương..." Chẳng phải Vương đến để cảnh cáo tộc Thỏ sao? Sao chỉ đứng nhìn mà không nói gì?
Lang Khải dời mắt, nhìn về phía Bạch An: "Đội đổi muối ngày mai xuất phát, tộc trưởng Bạch An hãy chuẩn bị sớm."
Nghe tin đội đổi muối sắp khởi hành, Bạch An thu lại vẻ cảnh giác, thay vào đó là một nụ cười: "Cảm ơn tộc trưởng Lang Khải."
Tộc Thỏ có sức chiến đấu yếu, việc tự mình ra ngoài trao đổi vật tư vô cùng nguy hiểm. Thông thường, họ sẽ đi cùng các bộ lạc khác — đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng phần lớn thời gian, tộc Thỏ phải chủ động tìm đến các bộ lạc khác để hỏi về thời gian xuất phát của đội đổi muối. Còn việc có người chủ động đến tận nơi báo tin như lần này thì đây là lần đầu tiên.
Dù cũng là đi cùng một ngày, nhưng tình huống lần này rõ ràng khác hẳn việc bám theo các bộ lạc khác trước đây. Trước kia, tộc Thỏ chỉ có thể dựa vào thanh thế của bộ lạc đi trước, còn nếu thực sự gặp nguy hiểm, việc bộ lạc đó có ra tay giúp đỡ hay không lại rất khó nói.
Lần này, Lang Khải chủ động thông báo thời gian xuất phát, điều đó đồng nghĩa với việc tộc Sói có ý định đi cùng họ. Một khi đã đồng hành, đội ngũ sẽ lớn hơn, và theo lẽ thường, các bộ lạc đi chung sẽ hỗ trợ lẫn nhau — mức độ an toàn cũng được đảm bảo hơn.
Trước đây, tộc Thỏ thường xuyên đi cùng bộ lạc Hoa Lộc, nhưng tốc độ di chuyển giữa hai bên chênh lệch quá lớn, khiến tộc Thỏ đành từ bỏ ý định kết giao lâu dài với tộc Hươu. Sau đó, họ chuyển sang đi cùng một số bộ lạc khác.
Điều khiến Bạch Đồ bất ngờ hơn cả là phản ứng của nhóm thú nhân hung dữ phía sau Lang Khải. Ngay khi nghe thấy hai chữ "đổi muối," bọn họ lập tức sững sờ, không biết nên tỏ thái độ thế nào, chỉ có thể nhìn nhau dò hỏi bằng ánh mắt: Vậy có còn đánh nhau nữa không? Chờ ở đây mãi, gấp lắm rồi.
Lang Khải lại nhìn về phía Bạch Đồ, định nói gì đó nhưng nhận ra đối phương có vẻ đã hoảng sợ. Cuối cùng, anh không nói nữa. Tên vu y này gan quá nhỏ, chỉ cần bị cảnh cáo một trận chắc cũng đủ sợ đến ngây người. Nghĩ vậy, Lang Khải gạt bỏ ý định ban đầu, phất tay ra lệnh cho tộc nhân phía sau: "Về bộ lạc."
Dứt lời, anh lập tức biến thành hình thú. Cơ thể cường tráng, bộ lông đen tuyền bóng mượt. Chỉ với một cú nhảy, Lang Khải đã vượt xa mấy mét, trong nháy mắt biến mất vào bụi cỏ. Đám sói phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vội vàng biến thành hình thú đuổi theo.
Nhìn theo đoàn người rời đi, Bạch Đồ cất con dao xương vào túi. Dù sao thì, thú nhân có sức mạnh cao hơn tộc Thỏ cũng đang ở đây, dù họ không có ý định hành động, cậu cũng không thể lơ là cảnh giác.
Hành động của Bạch Đồ rất kín đáo, ngay cả Bạch Kỳ đứng gần nhất cũng không nhận ra điều gì bất thường. Bạch Kỳ vẫn còn kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến: "Tốc độ của Lang Khải nhanh hơn trước nhiều..."
Bạch An cũng nhận ra điều đó: "Cậu ta vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn còn đang lớn." Nói xong, ông thở dài. Sức chiến đấu của thú nhân sẽ tăng lên đáng kể khi gần đến tuổi trưởng thành. Việc Lang Khải mạnh lên, không biết là điều tốt hay xấu nữa.
Việc có một bộ lạc có thể đối đầu với bộ lạc Cuồng Sư là một điều tốt đối với mọi người. Tuy nhiên, thú nhân càng mạnh thì lại càng hiếu chiến. Nếu sau này tộc Sư và tộc Sói đánh nhau, những bộ lạc đứng giữa như bọn họ có lẽ sẽ bị vạ lây.
Sự xuất hiện đột ngột của tộc Sói lần này khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ngoài việc nhìn Bạch Đồ nhiều hơn một chút, Lang Khải không có hành động dư thừa nào khác, khiến người ta khó hiểu.
Bạch Kỳ nghi ngờ: "Chẳng lẽ họ thực sự chỉ đến để thông báo thời gian khởi hành thôi sao?"
Bạch An lắc đầu: "Không giống." Vừa rồi, biểu cảm của đám thú nhân đó không hề thân thiện, chỉ là không rõ vì sao bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ. Dù sao thì việc tộc Sói không thể hiện ý định đối địch cũng là một tin tốt. Nếu bọn họ thực sự muốn tấn công tộc Thỏ, chắc chắn sẽ không cần che giấu. Việc không ra tay vừa rồi chứng tỏ họ chưa có ý định động thủ.
Bạch Đồ nhìn về phía bắc, trầm ngâm: "Bộ lạc Cuồng Sư không phải đang bị tộc Sói tấn công sao?"
Dù lãnh địa của bộ lạc Thỏ Tuyết nhỏ hơn so với các bộ lạc xung quanh, thực tế vẫn là một vùng đất rộng lớn. Từ đây đến bộ lạc Cuồng Sư phải mất nửa ngày di chuyển. Trong khi đó, âm thanh giao chiến bên kia vừa mới lắng xuống, dù Lang Khải có nhanh thế nào cũng không thể lập tức xuất hiện ở đây ngay sau khi trận chiến kết thúc. Hơn nữa, những thú nhân vừa rồi không ai mang theo vết thương, trong khi nếu hai bộ lạc có thực lực ngang nhau giao chiến, rất khó có thể rời đi mà không chút thương tích nào.