Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 28

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Giọng điệu của hắn có phần quá mức nghiêm túc, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác được người khác quan tâm cũng rất dễ chịu.

Sợ Bạch Đồ vẫn còn lo lắng, Bạch Kỳ bổ sung: "Chúng ta đi theo sau bộ lạc Huyết Lang, nên sẽ không gặp phải cướp đoạt vật tư đâu."

Phần lớn các bộ lạc đều tự săn bắt con mồi để trao đổi vật tư, chỉ có một số ít thú nhân muốn không làm mà hưởng. Tuy nhiên, những kẻ như vậy thường nhắm vào các bộ lạc nhỏ yếu hơn. Nếu bộ lạc Thỏ Tuyết đi một mình, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu đi cùng các bộ lạc khác thì lại khác. Dù những thú nhân kia có ý đồ cướp bóc, họ cũng sẽ không ra tay gần khu vực của những thú nhân mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ cần bám sát bộ lạc phía trước, bọn họ không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn.

Xác định được điều này, Bạch Đồ cũng yên tâm phần nào. Trong những ngày tiếp theo, ngoài thời gian chuẩn bị thịt khô, cậu tập trung thu dọn các vật phẩm cần mang theo.

Việc vận chuyển thịt khô không phải là điều cậu cần lo, bởi Bạch An đã nói sẽ sắp xếp thú nhân hỗ trợ khuân vác. Cậu chỉ cần bỏ tất cả vào sọt là xong.

Bạch Đồ chế tác hai loại thuốc: một loại là các gói thuốc đã phối chế sẵn sau khi được thái nhỏ, dùng để nấu lên rồi uống; loại còn lại là thuốc bột được nghiền từ thảo dược cầm máu, dùng để chữa trị vết thương ngoài da. Cả hai đều là những thứ thú nhân vô cùng cần thiết.

Trong bộ lạc, những vết thương nặng hiếm khi xảy ra, nhưng các vết trầy xước, bầm tím hay bị đá nhọn cứa vào da thì gần như là chuyện thường ngày. Khu vực xung quanh không có đường đi chuyên biệt, tất cả lối mòn đều do con người dẫm qua mà tạo thành. Hầu hết thú nhân có thói quen đi chân trần, người cẩn thận hơn thì mang giày rơm đơn sơ hoặc quấn tạm một lớp da thú. Vì vậy, việc bị thương ở chân là chuyện khó tránh khỏi.

Bạch Kỳ nói rằng trước đây, những vết thương nhỏ như thế thường bị bỏ qua. Bạch Đồ đã chia một phần thuốc bột cho Bạch An dùng thử, hiệu quả không tệ nên cậu mới dám chế tác số lượng lớn. Đa phần thú nhân chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, nếu thuốc không có tác dụng hoặc tác dụng chậm, dù có nói hay đến đâu cũng chẳng ai tin.

Ngoài thuốc, Bạch Đồ còn chuẩn bị thêm vài đôi giày rơm. Những đôi giày cậu làm bây giờ chắc chắn hơn trước rất nhiều, vừa vặn hơn. Lớp tiếp xúc với lòng bàn chân được lót bằng cỏ mềm, phần giữa dùng da thú, còn đế ngoài cùng là lớp cỏ khô bền chắc. Hiện tại, một đôi giày có thể đi được hai đến ba ngày. Vì quãng đường đổi muối rất xa, cậu dự tính mỗi ngày thay một đôi.

Nhóm lửa ngoài trời khá bất tiện, nên Bạch Đồ dùng ống trúc chế tạo hai bộ dụng cụ giữ lửa đơn giản. Nguyên lý giống gậy đánh lửa, chỉ khác ở chỗ thay vì dùng đá đánh lửa, cậu sử dụng cỏ khô. Cỏ khô được nhồi chặt vào ống trúc, sau khi châm lửa sẽ được đậy lại, chỉ chừa một lỗ nhỏ để không khí lưu thông. Nhờ đó, lửa âm ỉ bên trong mà không bùng cháy, có thể giữ suốt cả ngày.

Đi ra ngoài khác xa ở trong bộ lạc, nên Bạch Đồ cố gắng chuẩn bị thêm nhiều vật dụng để mọi người thuận tiện hơn.

Không chỉ Bạch Đồ, những người khác trong bộ lạc cũng bận rộn chuẩn bị cho chuyến đổi muối. Sau khi phân chia thịt khô xong, Thỏ Thải không ngừng thúc giục mọi người đan lát công cụ. Ngoài sọt đựng hàng, họ còn làm thêm chiếu, mũ rơm... Bạch Đồ cũng đan không ít giày rơm, thú nhân nào muốn thì có thể lấy dùng, giày dư có thể mang đi đổi lấy vật phẩm khác.

“Nhiều bộ lạc không làm sọt, nhưng khi đựng thịt và lương thực vẫn phải dùng.” Thỏ Thải vừa đan chiếu vừa nói với Bạch Đồ: “Bọn họ chắc chắn sẽ thích chiếu.”

Dạo gần đây, cô đã đan rất nhiều chiếu, bãi lau sậy ven sông gần như bị cả bộ lạc thu hoạch sạch. Trời nóng thế này, chiếu thoáng mát hơn da thú rất nhiều. Nhiều thú nhân không thích mùa hè vì oi bức, ngay cả ban đêm cũng không dịu đi, nhưng nếu có chiếu, nằm lên sẽ mát lạnh hơn hẳn. Chắc chắn sẽ có người muốn đổi lấy.

Trước kia, bộ lạc Thỏ Tuyết săn được không nhiều con mồi, nhưng nhờ đan sọt để đổi muối, họ mới duy trì được đến tận bây giờ. Thỏ Thải tin rằng những công cụ này cũng sẽ giúp họ đổi được vật tư cần thiết.

Suốt mấy ngày liền bận rộn, đến hôm sau khi bộ lạc Gấu Trắng xuất phát, họ cũng đã xử lý xong toàn bộ số con mồi săn được — gồm hai con trâu, một con lợn và một con linh dương. Tất cả đều được chế biến thành thịt khô, lấp đầy hơn hai mươi sọt.

Với lượng thịt khô nhiều như vậy, dù cho đến cuối cùng một sọt thịt trâu khô chỉ đổi được số muối ít ỏi như những lần trước, thì tổng số muối thu về vẫn đủ để cả bộ lạc dùng trong nửa năm. Lần này, họ tính toán đổi đủ lượng muối để cầm cự đến mùa tuyết rơi, khi phiên chợ tiếp theo mở ra.

Nhìn hang động chất đầy thành quả lao động, mọi người quên hết mệt mỏi. Ngay cả Bạch An, người lúc nào cũng nghiêm túc, cũng không kìm được nụ cười. Nhiều vật tư đồng nghĩa với việc năm nay bộ lạc không thiếu muối, cũng không cần chấp nhận mức giá cao để đổi từ các bộ lạc khác. Trong khoảng thời gian từ mùa mưa đến phiên chợ tiếp theo, giá muối sẽ ngày càng tăng — có khi một sọt thịt cũng chỉ đổi được nửa bát muối. Nhưng dù vậy, bộ lạc vẫn buộc phải đổi, bởi vì nếu không có muối, họ sẽ không còn sức lực để sinh tồn.

Năm nay không chỉ săn được nhiều con mồi, mà số lượng công cụ chế tác cũng tăng đáng kể. Tối hôm đó, mọi người ăn uống no nê, chuẩn bị xuất phát vào ngày mai, bởi chặng đường phía trước kéo dài hơn mười ngày.

Khi tộc nhân bộ lạc Thỏ Tuyết chìm vào giấc ngủ, cách đó không xa, một cảnh tượng hoàn toàn khác đang diễn ra.

Nửa đêm, tại bộ lạc Huyết Lang.

Hơn một trăm con sói trưởng thành lặng lẽ rời khỏi bộ lạc, dẫn đầu là một con sói lớn đen tuyền không chút tạp sắc. Thân hình mạnh mẽ, nó lướt đi không một tiếng động, nhanh chóng nhảy vào rừng rậm, những con sói khác nối gót theo sau.

Bầy sói băng qua khu rừng có địa hình phức tạp một cách tự nhiên, như thể đang sải bước trên đất bằng. Mục tiêu của họ — bộ lạc Cuồng Sư, kẻ mang tai tiếng khắp vùng.

Đêm đen, gió lớn.

Tiếng gầm giận dữ của sư tử bất chợt vang lên, đánh thức vô số thú nhân còn đang say ngủ.