Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 26

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Đồ đến bờ sông, mấy đứa trẻ đã có mặt, bận rộn đào giun khắp nơi. Mùa hè, nhất là vào những tháng cao điểm, việc đào giun có phần khó khăn hơn. Nhưng trẻ con thì chẳng bao giờ thiếu thời gian, đào một xẻng chỗ này, lật một chút chỗ kia, cuối cùng cũng gom được kha khá.

Không rõ chúng đã đến từ khi nào, Bạch Đồ nhìn số lượng giun trong sọt, thấy cũng đủ dùng trong ngày.

Sau đó, cậu kiểm tra số cá bắt được. Thực ra, lượng giun tiêu thụ không nhiều, phần lớn cá đều tự chui vào sọt rồi không ra được. Mật độ cá trong nước tăng cũng là một lợi thế, không lo bắt mãi sẽ hết. Hôm nay cậu còn mang theo hai sọt cá, chính là vì lý do này — không bắt thì chúng cũng bơi đi hết.

Mấy đứa trẻ chưa có kinh nghiệm lấy cá ra khỏi sọt, Bạch Đồ liền dạy chúng cách làm sao để lấy cá mà không làm hỏng sọt.

"Ồ." Bạch Đồ không ngờ hôm nay lại có một bất ngờ nhỏ — trong sọt cá lớn nhất có một con cá bụng căng tròn.

"Con này phải nuôi riêng!" Cậu nói với bọn trẻ: "Đây là cá sắp đẻ trứng, đến lúc đó sẽ nở ra cá con."

Trẻ con vốn tò mò đủ điều, dù bản thể là loài gì cũng không thay đổi, huống hồ Bạch Đồ lại kể những chuyện lạ lẫm như thế, khiến bọn nhỏ càng thêm say mê học hỏi.

"Giống như gà mái ấp gà con sao?"

"Cá ấp trứng thế nào? Ngồi lên trứng à?"

"Có cần làm ổ cho nó không? Giống như ổ gà ấy?"

Bạch Đồ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, sau đó dùng thực tế giải thích rằng không cần làm ổ cho cá, nhưng phải đào ao nuôi riêng.

Nuôi cá tuy quan trọng, nhưng việc cấp bách hơn lúc này là làm thịt khô. Bạch Đồ không muốn làm phiền đội săn bắt và đội hái lượm vốn đã bận rộn, cũng không định nhờ Thỏ Thải, người đang phụ trách hậu cần và đã phải tăng ca liên tục.

Móng tay bọn trẻ còn yếu, dù có thiên phú đào bới, Bạch Đồ cũng không dám để chúng đào ao cá, nên cậu quyết định tự mình làm.

Cậu chưa từng đào ao bao giờ, nhưng đã thấy đội săn thú đào bẫy rập. Không muốn ai phát hiện mình chưa quen thuộc với hình thú, Bạch Đồ không nhờ ai giúp, mà đợi đến khi Bạch Đông và mấy đứa nhỏ ra ngoài cắt cỏ cho nghé, lợn con, cậu mới lặng lẽ đi đến hang động.

Bước đầu tiên là biến thành hình thú. Trước đó, cậu đã hỏi kỹ bọn trẻ, chỉ cần tập trung suy nghĩ là có thể làm được.

Chuyện này không khó. Bạch Đồ làm theo lời chúng, tập trung tinh thần vào việc biến đổi.

Vừa mới nảy ra ý tưởng, giây tiếp theo, trước mắt cậu tối sầm, đồng thời cảm giác cơ thể nặng nề đến mức khó chịu.

Tầm nhìn tối đen như mực, trong lòng Bạch Đồ dâng lên một dự cảm không lành. Không lẽ cậu biến hình thất bại rồi?

Theo lời Thỏ Vưu, trong bộ lạc, trẻ con từ ba tuổi trở lên chưa từng có ai thất bại khi biến hình. Nghĩ rằng bản thân chắc chắn cũng làm được, Bạch Đồ chưa từng hỏi nếu thất bại thì sẽ thế nào.

Chẳng lẽ ngay cả một đứa bé ba tuổi cậu cũng không bằng? Ý nghĩ này khiến Bạch Đồ không khỏi trầm tư.

Nhưng dù sao cũng đã trải qua đủ chuyện, ngay cả việc xuyên không còn có thể chấp nhận, thì còn gì tệ hơn chuyện đó chứ?

Bạch Đồ nhanh chóng trấn tĩnh lại. Trước hết, dù cơ thể nặng nề khác thường, nhưng ngoài trọng lượng ra thì không có cảm giác khó chịu nào khác, tạm thời vẫn có thể chịu được.

Tiếp theo, cậu đã chọn hang động nuôi động vật để thử nghiệm, mà lúc này bọn trẻ đều đang bận chăm sóc lợn và nghé bên ngoài. Ít nhất đến trưa chúng mới quay lại, vậy nên sẽ không ai nhìn thấy cảnh tượng này — rất tốt, không sợ mất mặt.

Cuối cùng, mọi người chỉ nói rằng trẻ em dưới ba tuổi có thể thất bại khi biến hình, nhưng khi nhắc đến chuyện này cũng không tỏ ra quá kiêng dè, chứng tỏ dù thất bại cũng chưa chắc nguy hiểm.

Nghĩ thông suốt, Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, cậu cảm thấy thứ gì đó đang đè trên người mình khẽ động.

Cậu sững lại, thử cử động tay chân, rồi đưa tay lên chạm vào mặt.

Lông… xù xì?

Hả?

Nỗi lo lắng dần tan biến—cậu hẳn là đã biến hình thành công.

Vậy thứ đè trên người cậu là gì...?

Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Bạch Đồ — lần đầu tiên thấy mọi người đào bẫy.

Khi đó, các thành viên đội săn thú từng người một biến thành thỏ ngay tại chỗ, da thú trên người họ lập tức rơi xuống, vương vãi khắp nơi. Tộc trưởng Bạch An dường như đã đoán trước tình huống này, bình tĩnh nhặt da thú lên và xếp gọn sang một bên.

Nếu cậu không thất bại, vậy thứ nặng trịch trên người lúc này hẳn là… da thú?

Nhưng những người khác sau khi biến hình, da thú đều rơi xuống chân, tại sao cậu lại bị trùm kín đầu, làm cậu cứ tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng?

Sau khi hoàn toàn yên tâm, Bạch Đồ vỗ vỗ thứ đang che lên mình. Không sai, chính là da thú. Điều đáng sợ nhất là sự mơ hồ không biết rõ, nhưng một khi đã hiểu ra, nỗi sợ liền tan biến trong chớp mắt.

Trước kia sao cậu không thấy tấm da này lớn đến vậy? Bạch Đồ tốn không ít sức lực mới chui ra được khỏi lớp da thú.

Tầm mắt vừa trở nên thông thoáng, Bạch Đồ lập tức đờ người, nhận ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn ban nãy.

Bộ da thú cậu mặc vốn đã rách nát đến mức chỉ có thể làm giẻ lau, nhưng vì không còn bộ nào tốt hơn, Thỏ Thải và những người khác trong bộ lạc đã vá tạm lại cho cậu. Họ dùng kim xương lớn đυ.c lỗ, sau đó cắt da thú thành từng dải dài để buộc lại. Ưu điểm là dễ làm, nhưng nhược điểm là khi mặc vào rất lỏng lẻo, cứ như sắp tuột ra bất cứ lúc nào.

Sau đó, Bạch Đồ tự điều chỉnh lại áo, dùng gỗ làm thêm mấy nút thắt để cố định một bên.

Những nút thắt ấy to cỡ móng tay cái.

Nhưng bây giờ, móng chân lông xù của cậu… nhỏ hơn nút thắt một vòng.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Hiện tại cậu có kích thước bao nhiêu?