Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Trong bộ lạc, những chiếc sọt lớn nhỏ được chất thành đống trong một góc hang động, ít nhất cũng phải năm mươi, sáu mươi cái. Phần lớn trong số đó là sọt mới đan, và các tộc nhân vẫn tiếp tục làm thêm. Khi đi chợ trao đổi, bộ lạc cần mang theo nhiều lương thực và công cụ, thậm chí phải gánh hàng trăm cân thịt trên lưng. Những chiếc sọt này thường chỉ dùng được một, hai ngày rồi hỏng, mà việc đan sọt mới trên đường đi lại rất phiền phức, nên phải chuẩn bị sẵn trước khi xuất phát. Khi xếp chồng lên nhau, sọt cũng trở nên chắc chắn hơn.
Sau khi đổi muối xong, những chiếc sọt này cũng không được giữ lại. Một số sẽ được trao đổi cùng thịt với bộ lạc ven biển, phần còn lại đổi lấy da thú và các vật dụng linh tinh từ những bộ lạc không biết đan sọt.
Gần đây, do cần đan khá nhiều sọt, trong hang động chất đầy dây mây và tre.
Ý tưởng dùng tre đan sọt là của Bạch Đồ. Chỉ dùng dây mây thì quá lãng phí, hơn nữa, dây mây lại quá mềm, khiến sọt dễ bị biến dạng. Khi chẻ tre ra để đan, vấn đề này được giải quyết. Quan trọng nhất là tre có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn hầu hết các loại cây khác, chỉ mất vài năm để hình thành một rừng tre, trong khi gỗ thì phải mất hàng chục năm.
Bạch Đồ nói: "Thải, tôi lấy vài cây tre." Các vật tư trong hang động lớn đều do Thỏ Thải phụ trách phân phối.
Thỏ Thải khoát tay: "Lấy đi."
Bạch Đồ chọn vài cây tre hoàn chỉnh, thêm một ít đã được chẻ sẵn, xếp cùng sọt rồi mang đến hang động nuôi con mồi. Số tre này do đội săn bắt và đội hái lượm tranh thủ chặt sau mỗi chuyến đi. Khi công cụ không đủ sắc bén, sức lực là yếu tố quan trọng nhất — nhưng cậu thì không thể dùng dao đá để chặt đứt tre.
Trời tối, gà trong hang động đều yên tĩnh. Bạch Đồ đi xem ba con gà mái đang ấp trứng — hôm qua, đội săn bắt lại bắt được một con gà mái đang ấp trứng, nên cậu đặt chung một chỗ với hai con trước đó.
Cậu dự định làm một cái l*иg, vừa tiện cho việc nuôi nhốt, vừa giúp tiết kiệm không gian.
Hang động này khá rộng, nhìn qua có vẻ trống trải, nhưng nếu đào một cái ao nhỏ thì những con mồi khác nhất định không thể để mặc cho chạy lung tung. Dù nước không quá sâu, nhưng chỉ cần có nước thì vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, nên Bạch Đồ không muốn mạo hiểm.
Lý do cậu quyết định nuôi cá trong hang động là vì lo ngại thời tiết ở đây. Mùa hè nóng như lửa đốt, còn mùa đông lại có tuyết lớn phủ kín núi. Khu vực này cũng không có ao hồ tự nhiên. Nếu đào ao bên ngoài, cá có thể bị phơi khô vào mùa hè hoặc bị đông cứng vào mùa đông. Dù thế nào, nhiệt độ trong hang động vẫn ổn định hơn, an toàn hơn cho việc nuôi cá.
Để dành không gian cho việc nuôi cá, những con vật khác phải được sắp xếp hợp lý hơn. Hiện tại, tất cả động vật đều ở trên mặt đất, trông khá lộn xộn.
Bạch Đồ chưa từng tự tay làm l*иg, nhưng việc ghép nối đơn giản thì vẫn biết, cùng lắm sau này gia cố thêm. Trong hang động, tiếng gõ đập vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc, một cái l*иg gà cỡ lớn có chân đã hoàn thành. Nuôi mười mấy con gà thì hơi khó, nhưng bốn, năm con thì không thành vấn đề. Sau khi làm xong ba cái l*иg gà, Bạch Đồ bắt đầu sắp xếp lại đàn gà.
Trong hang động, gà mái nhiều hơn gà trống, dù sao gà trống chỉ ăn mà không đẻ trứng. Tổng cộng có mười ba con gà mái, trừ ba con đang ấp trứng, số còn lại được Bạch Đồ chia vào hai cái l*иg, mỗi l*иg thả thêm một con gà trống.
Ba con gà trống còn lại, cậu mặc kệ chúng có đánh nhau hay không, nhốt chung vào cái l*иg cuối cùng. Sau này, hoặc đem làm thịt, hoặc mang đi đổi vật tư.
Đàn lợn con được nhốt trong một góc. Bạch Đồ không làm thêm l*иg mới mà chỉ rào tạm khu vực đó thành chuồng nuôi tạm thời. Dù sao, lợn lớn có thể nặng đến vài trăm cân, mùi cũng rất nặng, không thích hợp nuôi trong hang động lâu dài. Chính xác hơn, cậu cảm thấy lợn không phù hợp với môi trường này.
Chỗ nuôi lợn cần được dọn dẹp thường xuyên, ít nhất trong ấn tượng của Bạch Đồ, chuồng lợn không được dọn dẹp sẽ rất bẩn. Nếu có nước sông để dội rửa thì còn tạm được, nhưng mang nước vào hang động để vệ sinh thì quá tốn sức.
Khoảng cách từ hang động thấp nhất của bộ lạc xuống chân núi không hề gần, mỗi ngày vác nước lên xuống cũng đủ mệt.
Nuôi thả tự do như trâu bò cũng không khả thi. Hiện tại lợn con còn nhỏ, có thể bế lên được, nhưng khi lớn thì không thể ngày ngày đuổi lên đuổi xuống. Trâu bò dễ dạy, có thể xỏ mũi để quản lý, nhưng lợn thì khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đàn lợn có thể chạy mất hết.
Cách tốt nhất là nuôi chúng ở chân núi. Đợi qua mùa mưa, có thể dựng một cái chuồng lợn ở đó. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa được. Mùa mưa còn kéo dài vài tháng, không có xi măng hay vật liệu xây dựng phù hợp, nếu chỉ dùng đất đắp tạm thì chẳng bền, bị mưa ngâm mấy chục ngày là sập ngay.
Sau khi sắp xếp lại, hang động gọn gàng hơn hẳn, không gian trống trải hơn trước. Bạch Đồ xách thùng nước đến chỗ định đào ao cá, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội trong nước, cậu thầm tính toán. Nếu mỗi ngày đều bắt được nhiều như vậy, sau này có thể vài ngày lại nấu canh cá một lần, giảm bớt số lần chiên cá. Bắt cá về nuôi, đợi đến mùa đông nấu canh, vừa giữ ấm vừa bổ dưỡng.