Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bạch Kỳ vô cùng khó hiểu. Dù thú nhân có thể ăn rau dại và quả rừng, nhưng ai cũng thích thịt hơn. Thịt vừa nhiều lại thơm, giờ Bạch Đồ còn nghĩ ra nhiều cách chế biến mới, càng khiến mọi người mê mẩn.
“Đúng đó, thịt ngon hơn, quả dại thì chua.” Bọn trẻ đứng chờ chiên cá cũng chen vào. Thỏ Thạch là người lên tiếng. Mỗi lần nhìn thấy quả dại, cậu nhóc đều nhíu mày — quá chua, mười quả mới có một quả ngọt.
“Ăn nhiều thịt dễ bị nóng trong.” Bạch Đồ đặt mấy trái cây lên bàn đá trong hang. Nói là bàn đá, thực ra chỉ là một tảng đá lớn, bề mặt hơi bằng phẳng, dùng để đặt đồ ăn, tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
(Chú thích: Nóng trong là một cách nói trong y học dân gian để chỉ tình trạng cơ thể bị mất cân bằng nhiệt, thường liên quan đến việc ăn quá nhiều thực phẩm có tính nóng hoặc do các yếu tố khác như thời tiết, stress, thiếu nước. Khi bị nóng trong, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như: Nổi mụn, nhiệt miệng (loét miệng, lở miệng); khô họng, khát nước liên tục; táo bón; đau rát họng, ho khan; chảy máu chân răng; đau mắt, đỏ mắt.)
“Hả? Nóng trong là gì?” Bạch Kỳ nghe mà mơ hồ. Thú nhân quanh năm ăn thịt, chẳng ai biết "nóng trong" là thế nào.
“Nếu bị đau răng, lở miệng, hoặc chảy máu chân răng, có thể là do nóng trong.” Bạch Đồ kiên nhẫn giải thích, liệt kê thêm một số triệu chứng: “Thỉnh thoảng đau mắt cũng do nóng trong.” Còn nhiều dấu hiệu khác, nhưng cậu chỉ đơn giản phổ biến một chút về lợi ích của việc ăn nhiều trái cây.
Mấy triệu chứng này thú nhân ít nhiều đều từng gặp, chỉ là trước nay không ai biết nguyên nhân. Nghe Bạch Đồ nói vậy, bọn trẻ bừng tỉnh. Thỏ Vưu lập tức lớn tiếng: “Vậy mai em ăn hai quả!” Trước đây cậu nhóc chê quả dại chua, giờ thì tuyệt đối không chê nữa.
“Ăn thêm rau dại cũng tốt, tốt nhất đừng lúc nào cũng chỉ ăn thịt.” Bạch Đồ dặn dò, rồi chia cá chiên cho mọi người. Bạch Kỳ trưa nay chưa ăn, nên cậu đặc biệt gắp thêm cho hắn mấy miếng.
Hôm nay, đội săn thu hoạch không tệ, bắt được một con trâu rừng lạc đàn, nặng gần nửa tấn.
Phải nói lần này hoàn toàn nhờ vào vận may, bởi vì hiệu suất của bẫy rập rất cao. Mọi người đã đào hai cái bẫy tại những khu vực con mồi thường xuyên đi qua, và con trâu này tự mình sẩy chân rơi vào bẫy mà không cần ai đuổi bắt.
Thức ăn tự dâng đến tận miệng, ai mà không thích? Với con trâu này, con nghé có thể giữ lại nuôi. Nếu trong ba ngày tới đội săn không trở về tay trắng, thì lần này có thể đổi muối mà không cần mang theo mười mấy con gà mái.
Người vui nhất không ai khác ngoài Bạch Đồ và bọn trẻ. Bạch Đồ mừng vì có thể tiếp tục phát triển đàn gia súc, còn bọn trẻ thì do đã quen với mấy con vật này, không nỡ bán đi. Đã có vài con gà mái bắt đầu đẻ trứng, mọi người theo lời Bạch Đồ cẩn thận thu gom, để dành ấp nở.
Để đẩy nhanh tiến độ, tộc nhân trong bộ lạc chia thành hai nhóm: một nhóm làm việc ban ngày, một nhóm làm việc ban đêm. Vì vậy, dù trời đã tối, bên ngoài vẫn có không ít người đang bận rộn.
Bạch Đồ mang gan trâu xào ra chia cho mọi người như một món ăn vặt. Sau khi quay về ăn một chút, cậu lấy cá lớn đã ướp sẵn chiên chín, rồi thêm nước hầm từ từ.
Đối với thú nhân, việc nhả xương khi ăn quả là phiền phức. Vì ai cũng ăn nhiều, nếu vừa ăn vừa nhả xương, có khi phải mất cả buổi mới no bụng. Bạch Đồ dứt khoát hầm cá lâu hơn, để thịt cá nhừ hoàn toàn tan vào nước, sau đó mới vớt hết xương ra.
Nồi canh cá sau khi hầm có màu trắng sữa, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Bạch Kỳ ăn xong cá chiên, nhìn vào nồi, mắt sáng rỡ: “Đồ, cậu lại làm món gì ngon nữa thế?” Hắn cảm thấy mấy ngày nay ăn được toàn món ngon, còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.
Hầm canh cá cho thú con. Bạch Đồ không khỏi mềm lòng khi nghĩ đến lũ nhỏ. Thú nhân trưởng thành có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng thức ăn dành cho thú con lại vô cùng hạn chế.
Cậu từng thấy Thỏ Thải đút ăn cho những thú con chưa thể hóa thành hình người — dùng cối đá nghiền nhuyễn thịt nấu chín, trộn cùng nước canh rồi mới đút cho chúng. Thoạt nhìn đã biết hương vị chẳng ngon lành gì.
Nghe nói nồi canh cá này dành cho thú con, Bạch Kỳ lập tức lùi lại một bước. Nếu là phần của người lớn, hắn còn có thể lấy gì đó đổi lấy một ít để nếm thử, nhưng nếu là khẩu phần của thú con thì không thể động vào. Hầu hết các bộ lạc đều rất coi trọng thú con, đặc biệt là bộ lạc Thỏ Tuyết. Ngày thường, ai cũng cố gắng chừa lại phần tốt nhất cho bọn nhỏ, tuyệt đối không có chuyện tranh giành thức ăn của chúng.
Bạch Đồ cẩn thận kiểm tra lại nồi canh một lần nữa, đảm bảo không còn sót bất cứ mẩu xương nào. Trong bộ lạc có hơn mười thú con, nhưng một nồi canh cá thì quá nhiều, cậu chỉ múc hai phần ba mang đi, phần còn lại để mọi người nếm thử.
Sau khi để Bạch Kỳ tự múc canh, Bạch Đồ bưng phần còn lại đến hang động lớn. Thỏ Thải đang dỗ lũ nhỏ ngủ. Dạo này ai cũng bận rộn, cha mẹ của chúng không có thời gian đến đón, vì vậy bọn nhỏ đều ở lại đây.
Biết rõ không thể tùy tiện chạm vào thú con, Bạch Đồ chỉ có thể tranh thủ lúc đút ăn để quan sát kỹ hơn. Mấy sinh linh bé nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, lại vô cùng ngoan ngoãn. Vì thú nhân không quen dùng bát đũa nhỏ, nên bát đựng thức ăn cho thú con cũng khá lớn. Cả đám vây quanh, chụm đầu vào ăn, trông chẳng khác nào một đàn thú cưng đáng yêu.
Thỏ Thải đã không còn cảnh giác với Bạch Đồ như trước. Chỉ cần cậu không tự tiện chạm vào bọn nhỏ, y cũng không nói gì. Bạch Đồ ngồi bên cạnh kiên nhẫn nhìn lũ trẻ uống hết canh cá.
Dù còn nhỏ, nhưng chúng vẫn biết ai đã chuẩn bị đồ ăn cho mình, liền chạy đến cọ cọ vào người Bạch Đồ.
Trái tim Bạch Đồ lập tức tan chảy. Cậu thử vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu thú con gần mình nhất. Bộ lông mềm mại, ấm áp khiến cậu hoàn toàn bị chinh phục. Nhịn không được, cậu hứa hẹn: "Ngoan lắm, ngày mai anh lại mang đồ ăn đến cho mấy đứa!"
Nói xong, thấy Thỏ Thải không chú ý, cậu nhanh chóng rụt tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Thải, tôi muốn lấy thêm hai cái sọt cá." Nếu chỉnh sửa lại sọt để chuyên dùng đựng cá, việc thu hoạch sẽ tiện lợi hơn, tiết kiệm không ít thời gian.
"Sọt đều ở trong, cậu cứ lấy mà dùng." Thỏ Thải đáp gọn, không có ý kiến gì về việc Bạch Đồ mượn sọt. Dù sao, mỗi lần cậu mượn đồ, cuối cùng đều mang về thêm thứ tốt.
Bạch Đồ nhân cơ hội len lén sờ từng con thú con một lượt, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này, lũ nhỏ đã no bụng, bắt đầu lim dim buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, cả đám liền ngủ say, thân mình nhỏ bé nghiêng trái ngã phải, trông vô cùng đáng yêu.