Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bạch Đồ hoàn toàn không hay biết rằng bữa ăn hôm nay đã khiến cả bộ lạc thay đổi cách nhìn về cá. Toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào món ăn trước mắt.
Những con cá nhỏ sinh trưởng trong dòng sông chưa từng bị ô nhiễm mang theo hương vị quen thuộc từ sâu trong ký ức — thơm nức, giòn rụm, ngoài giòn trong mềm. Ngay cả xương cá cũng có thể nhai giòn tan mà không lo bị hóc.
Số lượng cá có hạn, mỗi đứa trẻ chỉ được chia một con. Chúng liếʍ sạch cả gia vị dính trên ngón tay nhưng đều rất hiểu chuyện, không ai đòi thêm. Thay vào đó, bọn nhỏ chủ động giúp Bạch Đồ nhặt nhánh cây nhóm lửa và đi lấy nước.
Bạch Đồ phát hiện mình chỉ có thể xách được nửa thùng nước, trong khi Bạch Đông có thể xách tới hai phần ba thùng. Dù chưa khỏe bằng thú nhân trưởng thành, nhưng ưu thế thể chất của thú nhân đã thể hiện rõ ràng.
Là một người trưởng thành, nếu so với những thanh niên cường tráng như Bạch Kỳ hay Thỏ Tầm còn kém thì cũng đành, nhưng ngay cả Bạch Đông — một đứa trẻ vị thành niên — cũng khỏe hơn cậu. Bạch Đồ trầm mặc một lúc, không khỏi nghi ngờ rằng thể chất yếu ớt khi xuyên qua đã theo cậu đến thế giới này, hoàn toàn không kế thừa được sức mạnh cường hãn của thú nhân.
Nhờ có bọn trẻ giúp đỡ, số việc Bạch Đồ phải làm cũng ít đi rất nhiều. Gánh nước, vác củi — những việc này chúng đều có thể lo liệu. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cậu dứt khoát xử lý đống thảo dược đã phơi nắng trước đó, phân loại và phối hợp thành từng bài thuốc thích hợp.
Cậu dự tính lấy ra một phần để mang đi đổi vật tư. Trong chợ có thể đổi được khá nhiều muối, nhưng trước đây, do lương thực trong bộ lạc khan hiếm, mọi người chỉ tập trung chế tác công cụ nhỏ để đổi lấy lượng muối vừa đủ, căn bản không có cơ hội đổi các vật dụng khác.
Hiện tại còn ba ngày nữa, nếu đi cùng bộ lạc Huyết Lang thì sẽ có thêm hai ngày. Dựa theo tình hình gần đây của bộ lạc, săn thêm một con mồi nữa hẳn không phải vấn đề lớn.
Ngoài ra, thịt khô cũng có thể nâng giá lên một chút, và lượng thịt khô chuẩn bị đã đủ để đổi lấy muối. Bạch Đồ dự định dùng số thuốc đã phối sẵn để đổi hạt giống hoặc công cụ. Nếu có thể đổi thêm một ít con non thì càng tốt — một con nghé là quá ít. Nếu nuôi được số lượng lớn, về sau sẽ không phải lo lắng chuyện săn bắt không thuận lợi. Đi săn phụ thuộc quá nhiều vào vận may, chưa kể còn tiềm ẩn nguy cơ bị thương. Trong khi đó, chăn nuôi lại ổn định và an toàn hơn nhiều.
Thu dọn hết số thảo dược có thể sử dụng, Bạch Đồ gói lại cẩn thận bằng lá cây rồi mang về cất giữ. Sau đó, cậu xách thùng nước ra bờ sông kiểm tra sọt cá.
Vừa đến nơi, cậu liền phát hiện hôm nay có điều khác lạ. Thời điểm này vốn dĩ chẳng mấy ai ở bờ sông, vậy mà giờ lại có năm, sáu đứa trẻ tụ tập giữa dòng nước, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xuống sông, thỉnh thoảng còn đưa tay chụp lấy thứ gì đó.
Trong bộ lạc, công cụ không dư dả đến mức mỗi người một cái, thú nhân trưởng thành đều đang bận phân loại thịt, còn lũ trẻ chỉ có thể làm một số công việc chuẩn bị. Xem ra mấy đứa này đã tranh thủ ra sông bắt cá sau khi xong việc.
Bạch Đồ: "…"
Bị bắt quả tang, Bạch Đông gãi gãi đầu, mấy đứa trẻ còn lại cũng nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, giả vờ như chẳng hề làm gì cả.
Sáng nay vừa mới nói cá không thể ăn, buổi chiều đã kéo nhau ra sông bắt cá. Dù tuổi còn nhỏ, cả bọn cũng thấy hơi chột dạ.
Nhưng Bạch Đồ lại chẳng thấy có gì đáng trách. Trước đây, cách chế biến của mọi người quá đơn giản — mổ bụng xong là đem nướng, thậm chí không làm sạch vảy hay mang cá. Chỉ nghĩ thôi cũng biết mùi vị chẳng ra sao. Hơn nữa, nếu sơ ý làm vỡ mật cá, thịt sẽ đắng. Bây giờ biết chiên lên sẽ ngon, chạy ra đây bắt cá cũng là chuyện dễ hiểu. Đồ ăn ngon thì ai mà chẳng thích, huống hồ lũ trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cần bổ sung dinh dưỡng.
Có điều, bắt cá bằng tay không thế này hiệu suất quá thấp. Bạch Đồ chỉ vào sọt cá dưới nước, nói: "Dùng tay không bắt cá quá mất công. Anh sẽ làm một cái l*иg cá, sau này chỉ cần mỗi ngày hai lần đến thả giun là được, nhanh hơn hẳn cách bắt trực tiếp."
Vừa nói, cậu vừa đào hai nắm đất, chỉ cho bọn trẻ xem giun: "Đây là giun đất, chính là loại sâu nhỏ sống trong đất."
Sau đó, Bạch Đồ đi lấy ba sọt cá đã đặt từ sáng. Cái sọt ở giữa có nhiều cá nhất, lớn nhỏ cộng lại hơn chục con, hai sọt còn lại gộp vào cũng gần hai mươi con. Một sọt trong số đó, do lớp lá cỏ che không đủ chắc chắn, nên cá đã nhảy ra mất vài con, nếu không thì số lượng còn nhiều hơn.
Xung quanh đây không có bộ lạc nào chuyên bắt cá làm thức ăn. Ngay cả bộ lạc Gấu Trắng cũng không mấy quan tâm — do cá ở đây quá nhỏ, không đủ cung cấp năng lượng, nên họ chẳng buồn tốn thời gian vớt cá trong sông. Với thể hình của họ, thay vì mất công mò cá, thà đi săn một con mồi lớn còn hơn.
Ngược lại, bọn trẻ thì chưa đủ nhanh nhẹn như người lớn, nên cá dưới sông gần như không bị ai đυ.ng đến, bơi lội tung tăng, bắt lên cũng dễ dàng.
Nếu ở hiện đại, nơi này chắc chắn sẽ trở thành thiên đường cho dân câu cá.
Bạch Đồ đổ hết số cá vừa bắt được vào thùng nước, dạy bọn trẻ cách dựng lại sọt cá như ban đầu, rồi bắt thêm ít giun ném vào trong, đợi sáng mai đến kiểm tra.
Trong số cá bắt được, có ba con kích cỡ tương đương với con lớn nhất sáng nay, phần còn lại chủ yếu chỉ dài cỡ ngón tay, thậm chí có cả những con nhỏ hơn. Bạch Đồ tách riêng mấy con cá nhỏ, định giữ lại nuôi lớn.
Thú nhân trong bộ lạc đều nói rằng mùa mưa và mùa tuyết rất khó tìm thức ăn, tích trữ nhiều một chút vẫn hơn. Dù cá nhỏ cũng vẫn là thịt. Trong bộ lạc còn có vài hang động trống, với khả năng đào bới của tộc Thỏ, hoàn toàn có thể đào một cái ao nuôi cá.
Cá không ăn nhiều, nhưng canh cá lại giàu dinh dưỡng, vừa hay có thể thường xuyên bồi bổ cho bọn trẻ trong bộ lạc.
Cũng như buổi sáng, Bạch Đồ xử lý cá sạch sẽ ngay tại bờ sông, giữ lại ruột cá để cho gà ăn, rồi mang cá về hang động. Tổng cộng có bốn con cá lớn, sáng mai vừa vặn có thể nấu canh.
Về đến bộ lạc, cậu ướp cá, xào với gan trâu trước, sau đó chiên cá nhỏ.
Bạch Kỳ ngửi thấy mùi thơm liền tìm đến. Vừa về đến nơi, hắn đã nghe nói trưa nay Bạch Đồ làm món cá đặc biệt thơm ngon, giờ rốt cuộc cũng có dịp nếm thử.
“Đông cứ khen mãi là cậu làm cá ngon.” Dù đã ăn một ít rồi, nhưng ngửi mùi cá vẫn khiến Bạch Kỳ không nhịn được chảy nước miếng. Hắn mang phần quả dại của mình đến đổi. Đây đã thành thói quen gần đây — ăn cơm Bạch Đồ nấu thì mang đồ ăn của mình đến góp. Nhưng có một điều Bạch Kỳ vẫn không hiểu: “Đồ, rõ ràng thịt ngon hơn, sao cậu lại thích ăn quả dại vậy?”