Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 22

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Nghe thấy Bạch Đông hỏi, không ít tộc nhân đang làm việc cũng tò mò nhìn sang. Để động viên mọi người làm việc nghiêm túc, trước đây Bạch Đồ từng cho họ nếm thử thịt khô. Bởi vậy, nếu cậu ra ngoài, phản ứng đầu tiên của họ là đoán cậu lại đi hái rau dại hoặc thảo dược mới.

"Bắt cá." Bạch Đồ giơ sọt cá lên cho mọi người xem.

Nghe vậy, cả nhóm lặng lẽ thu ánh mắt về. Nếu là rau dại thì họ còn hào hứng một chút, nhưng cá thì phần lớn thú nhân lại không mấy hứng thú.

Ai cũng biết trong sông có cá, nhưng người thích ăn thì không nhiều. Ngoại trừ một số người thỉnh thoảng xuống sông chơi rồi tiện tay bắt về cho bọn trẻ, hầu hết chẳng ai chủ động đi bắt cá.

Không phải vì cá không ngon, mà do ăn rất phiền phức. Mỗi con đều phải mổ bụng, bỏ nội tạng. Khi ăn, chỉ cần sơ ý một chút là bị hóc xương.

Xương cá nhỏ và nhọn, rất dễ mắc vào cổ họng. Hơn nữa, đôi khi không hiểu sao cá nướng lên lại có vị đắng. Một con cá, từ lúc bắt đến lúc xử lý rồi ăn xong mất cả nửa ngày. Mất công như vậy mà ăn xong có khi còn đói hơn, vì thú nhân có khả năng tiêu hóa tốt, thể lực tiêu hao cũng lớn hơn.

Bạch Đông lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đồ, cá không ăn được đâu, thật sự không ăn được." Như sợ Bạch Đồ không tin, nhóc còn nhấn mạnh hai lần.

"Xương cá rất nhiều, dễ mắc vào cổ, sau đó ăn thứ khác cũng rất đau." Một thú nhân có kinh nghiệm góp lời: "Phải mất mấy ngày mới khỏi, thà rằng không ăn còn hơn."

Có người đoán rằng Bạch Đồ lo lắng thực phẩm thiếu thốn, nên lên tiếng an ủi: "Bộ lạc vẫn còn đủ ăn, năm nay đã khá hơn trước rất nhiều. Năm ngoái, trước khi đổi được muối, mỗi ngày chỉ ăn được một bữa."

Thời gian đổi muối luôn là giai đoạn khó khăn nhất đối với bộ lạc. Khi săn được con mồi, họ phải cố gắng giữ thịt càng lâu càng tốt, nếu không sẽ không có đủ để mang đi trao đổi.

Bạch Đông đứng bên cạnh gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Đồ, năm nay ngày nào em cũng được ăn no!"

"Em cũng vậy! Em cũng vậy!" Thỏ Vưu sốt ruột khoe ngay cái bụng tròn căng của mình với Bạch Đồ: "Em ăn no rồi!" Năm ngoái, nhóc suýt chút nữa chết đói!

Nhìn mọi người thi nhau khuyên nhủ, Bạch Đồ mỉm cười. Tộc nhân trong bộ lạc rất dễ hài lòng, chỉ cần có thêm chút thức ăn là đã vui vẻ không thôi. Cậu hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc này.

"Năm nay số lượng con mồi ít hơn trước, nếu không thì đã săn được nhiều hơn rồi." Có người tiếp lời: "Đồ, may mà cậu làm bẫy rập, nếu không, có lẽ chúng ta đã không tích góp đủ thịt để đổi lấy muối và lương thực."

Nếu thực phẩm để đổi muối không đủ, họ chỉ có thể đi mượn ở các bộ lạc khác, nhưng số lượng mượn được có hạn. Dù có dư thừa, các bộ lạc khác cũng sẽ ưu tiên giữ lại cho tộc nhân của mình, đặc biệt là những bộ lạc có nhiều thợ săn, nhu cầu lương thực càng lớn.

Thiếu muối, thể trạng tộc nhân sẽ suy yếu, kéo theo hiệu quả săn bắt giảm sút. Vì vậy, mọi người thà chịu đói vài ngày, ăn ít đi một chút để tích trữ đủ thực phẩm đổi muối.

Hiện tại, đội đổi muối sẽ xuất phát trong vài ngày tới. Bộ lạc đã tích góp được một con trâu rưỡi và một con lợn, tuy vẫn chưa đủ để đổi lượng muối cần thiết, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Vì thế, họ không thấy cần thiết phải ăn cá. Phần thịt vụn và xương thừa sau khi làm khô vẫn đủ để cầm cự đến khi đổi muối xong. Sau đó, khi có thêm con mồi mới, họ có thể ăn uống thoải mái hơn.

Mọi người cũng không muốn Bạch Đồ phải vất vả đi bắt cá hay bị thương chỉ vì tiết kiệm chút thực phẩm.

Dù ai cũng khuyên ngăn, nhưng cá chắc chắn vẫn sẽ được ăn. Bạch Đồ không phản bác, chỉ thuận theo mọi người: "Tôi xử lý thử xem, nếu không ăn được thì thôi."

Lúc này, mọi người mới yên tâm. Dù sao cũng không ít người từng bị xương cá làm bị thương, nếu không, đã chẳng ai bỏ mặc cả một con sông đầy cá như vậy. Họ thầm nghĩ, đợi đến khi Bạch Đồ tự tay xử lý, cậu sẽ hiểu cá phiền phức đến mức nào.

Bạch Đồ xách sọt cá về hang đá, lấy một thùng nước suối, rửa sạch cá. Vảy và nội tạng cá được loại bỏ kỹ càng. Con cá lớn nhất bị chẻ đôi, những con còn lại được khứa vài nhát trên thân, sau đó tẩm muối, hành và gừng để ướp.

Sau khi ra ngoài giúp một tay, đến bữa trưa, Bạch Đồ nhóm lửa, đặt nồi đá lên. Đầu tiên, cậu cho một ít mỡ lợn vào, rồi bắt đầu chiên những con cá nhỏ và cá con.

Cá con có quá nhiều xương vụn, hầm lên thì ăn rất phiền phức, chi bằng chiên giòn sẽ dễ ăn hơn.

Mặc dù nồi đá không thể so sánh với các thiết bị nhà bếp hiện đại, nhưng sau vài ngày sử dụng, Bạch Đồ đã nắm vững cách nhóm lửa, không làm cháy nồi, việc chiên cá càng không làm khó được cậu.

Mỡ lợn luyện được mấy ngày trước đã dùng hết, nhưng con lợn rừng bộ lạc vừa săn được cũng rất béo. Bạch Đồ lấy một miếng thịt mỡ để lọc dầu, thu được đầy một chén lớn, đủ dùng trong vài ngày.

Cá đã được ướp từ trước, nên khi nấu không cần thêm muối. Đợi dầu nóng, cậu trực tiếp cho cá vào nồi.

Ban đầu không có gì thay đổi, nhưng khi lớp vỏ ngoài dần chuyển sang màu vàng óng, mùi thơm cũng bắt đầu lan tỏa.

Hương vị của món chiên xào luôn hấp dẫn hơn hầm nấu, nhất là khi ai cũng đang đói bụng. Những người đầu tiên không nhịn được chính là đám trẻ con.

Bạch Đông, người vừa nãy còn khuyên Bạch Đồ không nên ăn cá, hít hà rồi chạy lại gần: “Đồ, anh làm gì vậy? Thơm quá đi!” Nhìn vào nồi, cậu bé lập tức sửng sốt — đây thật sự là loại cá mà họ vẫn thường ăn sao? Trông thì vẫn giống, nhưng mùi thơm thì hoàn toàn khác biệt.

Thỏ Thạch và Thỏ Vưu cũng chạy tới. Thỏ Thạch ghé sát nhìn mấy lần, xác nhận: “Thật sự là cá!”

“Đồ, anh lợi hại quá!” Thỏ Vưu hai mắt sáng rỡ. Cá vốn chẳng ai thích ăn, vậy mà Bạch Đồ có thể làm ra món ngon như thế, quả nhiên không hổ là Bạch Đồ! Thơm thế này, dù có xương cá, nhóc cũng tình nguyện ăn!

Những thú nhân khác cũng ngửi được mùi thơm nức mũi, bỗng dưng cảm thấy phiền phức vì xương cá chẳng còn quan trọng nữa — chỉ cần ngon là được!