Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sáng sớm hôm sau, vừa mới rời giường, Bạch Đồ đã thấy Bạch Kỳ vội vã chạy đến, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Đồ, anh trai tôi tỉnh rồi!”
“Thật sao? Tôi đi xem.”
Bạch Đồ không kịp thu dọn gì, lập tức đến chỗ Bạch Thần.
Tối hôm Bạch Thần bị thương, hắn đã được đưa về hang động của mình. Thỏ Băng cùng cha con Bạch An thay phiên nhau đút thuốc, đút cơm, còn Bạch Đồ chỉ phụ trách sắc thuốc.
Chỉ là sau khi hôn mê, hắn chỉ có thể nuốt theo bản năng, bất kể là thuốc hay thức ăn, ăn vào cũng chẳng được bao nhiêu. Tuy rằng vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng và đang dần lành lại, nhưng mọi người vẫn luôn lo lắng. Giờ thì cuối cùng cũng có thể yên tâm hoàn toàn.
Bạch Thần vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần khá tốt. Thỏ Băng ngồi bên cạnh, cẩn thận đút nước cho hắn. Trong lúc hôn mê, dù là thức ăn hay nước uống cũng không được bổ sung đầy đủ, huống hồ hắn còn bị thương nặng. Chỉ ba bốn ngày mà cả người đã gầy đi trông thấy.
Bạch Đồ kiểm tra vết thương của Bạch Thần, thấy khôi phục khá tốt, chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể đóng vảy. Cậu liền dặn dò: “Tỉnh rồi cũng đừng cử động lung tung, cứ nằm đây nghỉ ngơi. Nếu cần ra ngoài thì bảo Bạch Kỳ cõng đi.”
Vết thương chưa lành hẳn mà vận động mạnh sẽ dễ để lại di chứng. Tốc độ và sức mạnh rất quan trọng khi đi săn, nhất định phải dưỡng thương cho tốt.
Bạch Thần gật đầu đồng ý. Sau khi tỉnh lại, hắn mới biết chính Bạch Đồ đã chữa khỏi vết thương ở chân cho mình. Ngoài vui mừng, hắn còn vô cùng cảm kích. Dù sao thì vết thương lớn như vậy, trước khi hôn mê, hắn còn tưởng mình sẽ không tỉnh lại nữa. Giờ phút này, tâm trạng chẳng khác nào vừa nhặt lại được một mạng.
Xem xong tình trạng của Bạch Thần, Bạch Đồ trở về hang động, bắt đầu lấy số thịt trâu đã ướp qua đêm ra phơi nắng. Hôm qua khi cắt thịt, cậu đã cố ý thái thành từng dải dài để tiện phơi. Sau đó, cậu chặt vài cành cây, dùng dây mây buộc cố định trước cửa hang. Nơi này thông gió tốt, hơn nữa cả bộ lạc đều sống gần đây, không cần lo động vật đến ăn vụng.
Tối qua ăn quá no, sáng sớm dậy vẫn chưa đói, Bạch Đồ chỉ ăn nhẹ một quả táo lớn cùng một đĩa rau dại trộn. Không có món chính, nhưng mấy ngày nay lang thang quanh đây, cậu cũng tìm được một số loại cây ăn quả và rau dại. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện ra lúa nước hay lúa mì, đành phải hy vọng khi đi xa hơn sẽ có thu hoạch.
Ăn sáng xong, Bạch Đồ đi kiểm tra đống khoai tây, thấy chúng đã bắt đầu nảy mầm. Cuối cùng, cậu vẫn không nỡ ăn số khoai này mà quyết định tìm đất cát để kí©ɧ ŧɧí©ɧ mầm phát triển. Nếu ăn hết bây giờ thì chẳng còn gì, nhưng nếu đem trồng, ít nhất có thể thu hoạch được mấy chục cân. Chờ mầm lớn thêm một chút là có thể gieo xuống. Sau khi kiểm tra xong, Bạch Đồ lại đặt tấm chắn nắng trở về chỗ cũ.
Có lẽ do lũ thú rừng quanh đây chưa từng bị bẫy lần nào nên không có cảnh giác. Hai ngày kế tiếp, bộ lạc liên tục săn được một con lợn rừng và một con trâu rừng. Trong đó, lợn rừng là một con lợn nái dắt theo bảy con lợn con. Đội săn nhớ lời Bạch Đồ dặn, liền bắt sống cả bầy lợn con mang về bộ lạc nuôi.
Con trâu rừng bị săn được lần này là một con trâu già, thân hình chỉ nhỏ hơn con săn được lần đầu một chút. Vì vậy, trong sơn động, ngoài số thịt trâu còn chưa ăn hết, giờ lại có thêm hai con mồi mới, cùng với rau dại và quả dại. Nhờ vậy, ngay cả trẻ con trong bộ lạc cũng được ăn no.
Chỉ là, theo lời thú nhân đi xua đuổi đàn trâu rừng, đàn trâu này đã rời khỏi phạm vi lãnh địa của bộ lạc. Lần sau, chỉ có thể săn con mồi khác hoặc chờ một đàn trâu rừng khác đi ngang qua. Dù vậy, lượng lương thực trong bộ lạc hiện tại đã phong phú hơn rất nhiều. Mọi người cũng bắt đầu đào thêm một số bẫy nhỏ quanh khu vực có lợn rừng để bắt thêm lợn con.
Mọi thứ trong bộ lạc đều diễn ra đâu vào đấy. Đến chạng vạng, sau khi ăn cơm xong, Bạch Đồ gọi mấy đứa trẻ đến giúp thu dọn số thịt trâu đã phơi khô.
Sau hai ngày phơi nắng, thịt trâu đã khô lại. Bước tiếp theo là mang đi hấp.
Hai ngày nay, việc Bạch Đồ phơi thịt trâu đã gây ra không ít bàn tán. Trong bộ lạc cũng có người làm thịt khô, nhưng phần lớn không thích vì thịt quá cứng, nấu lên cũng khó ăn. Trước những lời này, Bạch Đồ chỉ đáp rằng cậu muốn thử một cách chế biến khác.
Cách làm khô thịt mà Bạch Đồ chọn rất đơn giản, không lãng phí gia vị: cắt miếng – ướp – phơi nắng – hấp chín, không cần chiên dầu hay luộc nước.
Dụng cụ để hấp khô bò đã được cậu chuẩn bị trong hai ngày qua, làm từ phiến trúc và cỏ lau. Dù hình dạng có phần không đều, viền hơi dày nặng, nhưng vẫn có thể sử dụng được.
Hấp khác với nướng hay chiên, mùi hương không nồng bằng. Ban đầu, mấy đứa trẻ phụ giúp cũng không mấy quan tâm đến đống thịt khô này.
Ngay cả Bạch Kỳ cũng chẳng hứng thú lắm. Trong bộ lạc, một số người tiết kiệm cũng từng bảo quản thịt bằng cách phơi khô, sau đó nướng hoặc nấu lên ăn, nhưng hương vị không bằng thịt tươi. So với cách này, Bạch Kỳ vẫn thích nướng trực tiếp hơn.
Hắn quyết định đợi thịt chín rồi sẽ nói với Bạch Đồ rằng sau này không cần làm như vậy nữa. Hang động của bộ lạc có thể bảo quản thịt lâu mà không bị hỏng, chẳng cần giống những bộ lạc không có hang động phải làm khô thực phẩm để trữ, cũng chẳng cần ăn loại thịt khô cứng này.
Suy nghĩ ấy kéo dài cho đến khi Bạch Đồ canh thời gian xong, mở nắp l*иg hấp.
Trong nháy mắt, hương thịt quyện với mùi trúc bốc lên ngào ngạt — một hương thơm lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút.
Bạch Đồ đổ khô trâu từ l*иg hấp ra tấm chiếu sạch bên cạnh, rồi thay mẻ thứ hai vào hấp.
Thịt bò hấp tỏa ra hương thơm đậm đà. Cậu cầm một miếng, xé theo thớ thịt một phần nhỏ bỏ vào miệng.
Gia vị hơi ít, thịt mới hấp xong vẫn còn chút ẩm, để nguội bớt sẽ ngon hơn, nhưng nhìn chung hương vị không tệ.
“Nếm thử đi.” Bạch Đồ chia phần cho Bạch Kỳ và mấy đứa trẻ, rồi cầm miếng của mình, chậm rãi thưởng thức.
Khô trâu khác với các cách chế biến thông thường ở chỗ càng nhai càng thơm, càng ăn càng thèm, đến mức khó dừng lại. Nhờ quá trình ướp, thịt không còn cứng như loại chỉ nướng sơ qua rồi cất trữ, mà mềm hơn, lại thấm vị.
Tuy vậy, dù sao cũng là thịt khô, ăn sẽ chậm hơn so với khi ăn thịt tươi. Nó thích hợp làm món ăn vặt, mỗi người cầm một miếng nhấm nháp, bất giác mẻ thứ hai cũng đã chín.
Khoảng một trăm cân thịt trâu sau khi chế biến thành khô trâu chỉ còn lại khoảng ba đến bốn mươi cân. Sau khi hấp xong ba mẻ, Bạch Đồ dùng lá cây sạch để chia một phần cho bọn trẻ, tiện thể nhờ Bạch Đông mang một ít đến hang động lớn. Vì phải chăm sóc thú con, các cô gái không tham gia đào đất, nhưng phần lớn sọt, giỏ và chiếu trong bộ lạc đều do họ làm.
Mỗi người nhận khoảng hai cân, sau khi chia xong vẫn còn gần hai mươi cân. Bạch Đồ mang số thịt khô còn lại vào hang động, đưa bọn trẻ về hang động lớn, rồi dự định quay về tắm rửa một chút.
Trên đường về, cậu thấy Bạch An vẫn chưa nghỉ ngơi, mà đang cầm đuốc đứng trước hang động nhốt động vật, miệng lẩm bẩm gì đó.
“Tộc trưởng, ngài đang làm gì vậy?”
Bạch Kỳ đứng bên cạnh nhanh chóng giải thích trước khi Bạch An lên tiếng: “Hơn mười ngày nữa chợ sẽ bắt đầu, cha đang kiểm tra số lượng con mồi.”
“Đúng vậy.” Bạch An gật đầu. Gần đây, ông đã bắt đầu sắp xếp việc mang con mồi đi đổi lấy vật tư trong những ngày tới.
Bạch Kỳ hiểu rõ chuyện này, nhưng Bạch Đồ thì không, nên cậu chủ động giải thích.