Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 18

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Bạch Đồ đứng bên cạnh quan sát, không khỏi thầm ngưỡng mộ. Cả hai có lẽ cùng tuổi, nhưng sức lực của Bạch Kỳ lại vượt trội hơn hẳn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Không biết là do di chứng từ lần bị thương trước kia hay vì quá trình rèn luyện từ nhỏ đã tạo ra sự khác biệt này, hoặc có lẽ cả hai nguyên nhân đều góp phần, khiến thể lực và sức chịu đựng của Bạch Đồ không thể sánh bằng.

Dụng cụ hiện tại khác xa so với những thứ được chế tạo bằng công nghệ hiện đại. Dao bây giờ chỉ là những vật liệu có sẵn được gia công đơn giản, lưỡi dao đương nhiên không thể sắc bén như dao thép. Dùng để đào rau dại hay xử lý thảo dược thì không thành vấn đề, nhưng muốn cắt thịt trâu lại là chuyện khác. Nếu không, lần trước khi làm thịt gà, cậu đã chẳng phải nhờ Bạch Kỳ chặt giúp.

Đã nhờ thì nhờ cho trót, Bạch Đồ lại phiền Bạch Kỳ cắt phần thịt trâu kia thành từng miếng mỏng, vì cậu định làm bít tết trâu.

Sau khi rửa sạch thịt để loại bỏ máu thừa, cậu đập dập cho mềm rồi cho vào bát, thêm muối ướp. Trong lúc chờ thịt thấm gia vị, cậu dùng đũa vớt tóp mỡ ra chia cho mấy đứa trẻ, phần mỡ lợn còn lại thì đổ vào bát, chỉ giữ lại một lớp mỏng trong nồi. Sau đó, cậu đặt miếng thịt trâu đã ướp vào nồi, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa.

Đáy nồi đá không bằng phẳng nên cậu phải liên tục điều chỉnh vị trí miếng thịt. Khi cả hai mặt đã chuyển màu, cậu lật qua lật lại cho đến khi thịt chín hẳn, rồi gắp ra đĩa.

Bạch Kỳ vốn định nướng thịt để ăn tối, nhưng khi nhìn thấy miếng bít tết trâu nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp nơi, hắn lập tức đứng chôn chân tại chỗ.

“Ục ục...” Bụng hắn không nhịn được mà réo lên một tiếng rõ to.

Bạch Đồ bị dáng vẻ của đối phương chọc cười: “Đợi một lát rồi ăn.”

Cậu cả ngày chỉ quanh quẩn gần bẫy rập, nhiều nhất cũng chỉ sắp xếp lại một ít thảo dược. Trong khi đó, nhóm của Bạch Kỳ không chỉ phải chạy quãng đường xa mà còn đào hố, khuân vác con mồi về, so với cậu thì mệt mỏi hơn nhiều.

Đồ ăn quá nóng không tốt cho thực quản, Bạch Đồ đợi đến khi miếng bít tết trâu thứ hai chiên xong mới cắt miếng đầu tiên ra.

Không cần kỹ thuật chế biến phức tạp, nhưng hương thơm thuần túy của thịt trâu vẫn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Thịt trâu khá nhiều, Bạch Đồ cũng không keo kiệt, miếng đầu tiên được cắt thành năm phần, vừa đủ để mỗi người đều có thể nếm thử.

Cậu thử một miếng, bên ngoài xém nhẹ, bên trong mềm mọng, độ dai vừa phải. Dù chỉ nêm nếm bằng muối, nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật hương vị tự nhiên của thịt trâu, hoàn toàn không thua kém bất kỳ loại thịt nào cậu từng ăn trước đây.

Khác với Bạch Đồ, những người còn lại chưa từng ăn đồ chiên bao giờ, cắn một miếng liền hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Hương vị hoàn toàn khác biệt so với thịt nướng.

“Ăn từ từ, lát nữa vẫn còn.” Bạch Đồ chỉ vào chỗ thịt còn đang ướp. Bản thân cậu chỉ ăn một hai miếng là đủ, phần lớn để dành cho mọi người cùng thưởng thức.

Một miếng bít tết trâu nặng hơn nửa cân, sau khi chiên xong, Bạch Đồ rửa sạch rau dại rồi xào sơ qua trong nồi.

Thực tế chứng minh, cậu đã đánh giá thấp khẩu phần ăn của mọi người. Trước đây, mỗi bữa chỉ được chia một miếng thịt nhỏ, chứ không phải do bọn họ ăn ít. Hôm nay có nhiều thịt hơn, ngay cả đám trẻ con cũng được chia phần lớn. Bạch Đồ tận mắt thấy Thỏ Vưu ăn hết một miếng bít tết trâu, hơn nửa bát rau dại, sau đó lại tiếp tục ăn thêm một miếng thịt nướng nặng hơn một cân. Một đứa trẻ bảy tám tuổi còn ăn được gần hai cân thịt, huống hồ là thú nhân trưởng thành, bốn năm cân cũng chẳng phải chuyện lạ.

Bạch Đồ bị lượng ăn này làm cho kinh ngạc, trong lòng dấy lên một nghi vấn nhỏ — phải chăng tộc thỏ vốn yếu ớt là vì chưa bao giờ được ăn no?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên, bởi cậu còn nhiều việc phải làm. Sau khi ăn xong, như thường lệ, Bạch Đồ hướng dẫn mọi người nhận biết một số loại thực vật. Thấy trời vẫn chưa tối hẳn, cậu liền nhờ Bạch Kỳ và đám trẻ phụ giúp sơ chế thịt trâu.

Một con trâu có chân nặng hơn trăm cân, sau khi loại bỏ xương vẫn còn dư lại hơn trăm cân thịt, đủ để Bạch Đồ ăn trong một tháng, lại có thể thay đổi món mỗi ngày. Nhưng dù đồ ăn ngon đến mấy cũng có lúc ngán, huống hồ bộ lạc vẫn sẽ tiếp tục săn bắt. Cậu dự định dùng phần thịt trâu còn lại để làm khô trâu — vừa ngon, vừa bảo quản được lâu.

Dĩ nhiên, Bạch Đồ còn có một suy tính khác. Không phải lần đi săn nào cũng may mắn bắt được con mồi thích hợp để chăn nuôi. Gặp phải những con trưởng thành như lợn rừng hay trâu rừng, để đảm bảo an toàn cho cả đội, chỉ có thể gϊếŧ ngay tại chỗ. Hang động có thể bảo quản thực phẩm trong ba đến bốn ngày, năm đến sáu ngày cũng không thành vấn đề, nhưng nếu để quá mười ngày nửa tháng, dù nhiệt độ có thấp, thịt vẫn sẽ dần biến chất.

Bạch Kỳ nói rằng khi con mồi nhiều, bộ lạc sẽ ưu tiên ăn những phần dễ hỏng trước, còn thịt dư có thể nướng sơ qua rồi bảo quản. Khi ăn, chỉ cần nướng lại lần nữa để không lãng phí, dù hương vị có phần khác biệt. Bộ lạc Thỏ Tuyết rất ít khi làm vậy, vì họ không có cơ hội — mỗi lần săn được con mồi, ăn xong rồi cũng chưa chắc đã bắt được con tiếp theo.

Nhờ vào bẫy rập, việc săn bắt giờ đây tiết kiệm được nhiều công sức, tỷ lệ bị thương cũng giảm đáng kể, giúp mọi người có thể liên tục ra ngoài tìm kiếm con mồi. Về sau, nếu săn được nhiều thịt, có thể chế biến thành khô trâu, thịt xông khói, hoặc thịt muối, vừa giữ được hương vị, vừa tránh bị hư hỏng. Hơn nữa, khi cần trao đổi vật phẩm như muối hay nhu yếu phẩm khác, cũng không lo bị ép giá.

Bạch Đồ chưa bao giờ là người thích kéo dài kế hoạch. Nghĩ đến thì lập tức bắt tay vào làm. Vì đây là lần đầu thử nghiệm, cậu không động đến phần thịt thuộc sở hữu chung của bộ lạc mà chỉ dùng phần thịt được chia cho mình.

Thịt trâu được cắt thành lát, sau đó xẻ thành từng dải dài, ướp với hành, gừng và muối. Do thiếu gia vị, Bạch Đồ quyết định để qua đêm cho thấm, sáng mai sẽ bắt đầu phơi nắng.

Dao đá và dao xương đều đã cùn, năm người — hai lớn, ba nhỏ — bận rộn đến tận tối mới xử lý xong toàn bộ phần thịt chân trâu và hoàn thành công đoạn ướp. Bạch Đồ xoa cánh tay nhức mỏi, cảm thán rằng công cụ không sắc bén thật quá tốn sức. Cậu thầm nghĩ, không biết trong bộ lạc có ai biết rèn sắt không. Nếu không có, có lẽ cậu sẽ tìm cách kiếm quặng sắt và tự xây lò luyện cũng được.