Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 17: Bít tết trâu

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

“Buổi tối anh sẽ dạy các em nhận biết thêm một số loại cỏ dại.”

Sau khi buộc chặt trâu, Bạch Đồ nói với Bạch Đông và mấy đứa trẻ. Những loài động vật nhỏ như gà, thỏ, chuột đồng không tiêu tốn nhiều thức ăn, có thể dễ dàng tìm được ở chân núi và cho chúng ăn ngay. Nhưng trâu lại cần một lượng thức ăn lớn, sau này khi dắt chúng ra ngoài, phải chú ý đến các loại cỏ độc mọc xung quanh. Dạy bọn trẻ nhận diện cỏ độc là việc cần thiết để tránh tình huống ăn nhầm. Chỉ cần một con vật bị ngộ độc, cả bộ lạc cũng sẽ chịu tổn thất lớn.

Không chỉ đội hái lượm và những đứa trẻ thường xuyên ra ngoài, mà tất cả thành viên trong bộ lạc cũng cần hiểu biết về cỏ độc để phòng ngừa. Một số loại thực vật nếu ăn nhầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bất kể là thú nhân hay con mồi đều không thể sử dụng. Vì số lượng thực vật rất nhiều, không thể học hết trong một lúc, nên Bạch Đồ chỉ dạy từng chút một, bắt đầu với những loại phổ biến nhất để tránh bị quá tải.

Đây là một phần trong kế hoạch học tập hằng ngày. Bạch Đông gật đầu, hăng hái dẫn theo một nhóm trẻ con khoe công trạng: “Đồ, hôm nay bọn em đã xới đất được rất nhiều!”

Bạch Đồ đã để ý từ trước. Bên cạnh những cây non trồng từ hôm qua, lại có thêm một khoảng đất mới được dọn sạch, chứng tỏ không ai lười biếng.

“Tối nay anh sẽ chia cho các em một miếng thịt lớn!” Bạch Đồ hứa.

“Được ăn thịt rồi!” Đám trẻ con vui sướиɠ reo lên.

Đối với bọn trẻ, được ăn thịt là quan trọng nhất. Nhưng chúng vẫn chưa đủ lớn để tham gia đội săn bắt, cũng không thể gia nhập đội hái lượm, nên chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng như nhặt củi, xới đất. Vì thế, khẩu phần chúng nhận được thường ít ỏi. Đang trong độ tuổi phát triển, có bao nhiêu cũng ăn hết trong ngày, phần lớn thời gian vẫn là thiếu thốn.

Hai ngày trước, Bạch Đồ đã dạy mọi người cách nhận diện một số loại rau dại có thể ăn được, nhưng số lượng thu hoạch vẫn không đủ. Lần gần nhất bọn trẻ được ăn no là lần được uống canh gà.

Hôm nay con mồi có thân hình to lớn, phần thịt chia cho mọi người cũng nhiều hơn trước. Dù không cần Bạch Đồ nói, ai cũng biết hôm nay mình có thể ăn no, nhưng điều đó không làm giảm đi sự phấn khởi của bọn họ. Những đứa trẻ quanh năm chịu đói lần đầu tiên được chứng kiến nhiều con mồi đến vậy, niềm vui hiện rõ trên mặt chúng.

“Đem con trâu này vào hang động trước đi.”

Trên bãi đất trống, Bạch An chỉ huy mọi người khuân vác con mồi. Trời quá nóng, thịt dễ bị hỏng, nên bộ lạc sử dụng hang động có nhiệt độ thấp nhất để bảo quản.

Bạch Đồ không có ý định xem cảnh chia thịt mà lấy ra phần thịt lợn còn dư từ hai ngày trước.

Hôm đó, khi chia con mồi, cậu đã chọn riêng một miếng mỡ để lọc dầu, nhưng hai ngày nay bận rộn không có thời gian làm. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, có thể xử lý ngay.

May mắn là nơi bảo quản thực phẩm có nhiệt độ thấp, nếu để bên ngoài, thịt đã sớm hỏng. Trước đây, Bạch Đồ từng cùng Bạch An vào hang chứa thịt một lần và phát hiện bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt. Nơi đó quanh năm không có ánh mặt trời, lại nằm sâu trong lòng núi, nhiệt độ luôn duy trì ở mức rất thấp. Không khó hiểu khi con mồi săn về không cần chia ngay, có thể đặt trong hang bảy, tám ngày mà không hư hỏng. Đây chẳng khác nào một chiếc tủ lạnh tự nhiên — mà còn không tốn điện.

Mỡ lợn được cắt khối và rửa sạch, sau đó cho vào nồi cùng một ít nước. Khi nước cạn dần, mỡ bắt đầu tiết ra.

Nồi đá khá lớn, năm sáu cân thịt mỡ đặt vào cũng chỉ chiếm chưa đến một nửa. Bạch Đồ chậm rãi thêm củi vào lửa, đồng thời suy tính kế tiếp nên làm gì.

Nếu may mắn, bẫy rập bắt được thêm con mồi, cả bộ lạc sẽ bớt khó khăn trong tháng mưa tới. Nhưng việc trồng trọt cũng không thể dừng lại, vì đó là nguồn lương thực dự trữ cho mùa đông. Hơn nữa, bẫy rập giống như săn bắt, luôn mang tính may rủi. Không phải mùa nào con mồi cũng đến đây uống nước, cũng không phải lúc nào cũng có đàn thú lớn đi qua. Việc chuẩn bị vẫn cần tiếp tục, không thể chỉ vì hôm nay thu hoạch nhiều mà thay đổi kế hoạch. Huống hồ, bên cạnh họ còn có một bộ lạc không có thiện ý.

Nghĩ đến bộ lạc Cuồng Sư, Bạch Đồ không khỏi nhíu mày. Tập quán và cách hành xử của bọn họ khiến người ta căm ghét, nhưng nhất thời cũng chưa thể giải quyết triệt để. Dù hiện tại họ có đe dọa bộ lạc Thỏ Tuyết hay không, chỉ cần bộ lạc đó còn tồn tại ở gần đây, Bạch Đồ vẫn luôn cảm thấy bất an.

Cậu thở dài, nhìn nồi mỡ vẫn còn phải đun thêm một lúc lâu nữa. Bạch Đồ gọi Thỏ Vưu đến trông bếp giúp mình, còn cậu đi sắp xếp đống thảo dược mới mang về.

“Mỗi lần thêm vài cành củi là được, lửa không cần quá lớn. Đợi lát nữa cho mấy đứa ăn tóp mỡ.”

Khi còn nhỏ, thứ cậu mong chờ nhất mỗi lần thắng mỡ là được ăn tóp mỡ. Giờ nhìn đám trẻ háo hức, cậu không khỏi nhớ lại cảm giác khi xưa.

Thực vật có mùa, nếu bỏ lỡ phải chờ đến năm sau. Bạch Đồ hái về phần lớn những gì tìm thấy, kể cả hạt giống, để sang năm có thể tự trồng.

Số thảo dược hôm nay thu hái được ở gần bẫy rập, phần lớn không còn rễ nên xử lý cũng đơn giản, chỉ cần rửa sạch rồi phơi khô. Những loại thu hái hai ngày trước cũng sắp có thể đem vào kho.

Bận rộn một hồi, đến khi mỡ lợn đã thắng xong, Bạch Kỳ cũng vừa mang thịt trâu đến.

“Đồ, đây là phần của cậu.”

Bạch Kỳ xách theo một khúc chân bò lớn. Những ai đóng vai trò chủ chốt trong cuộc săn đều được chia thêm thịt, huống hồ Bạch Đồ còn chuẩn bị thuốc men cho cả bộ lạc, nên phần thịt của cậu cũng nhiều hơn hẳn.

Miếng thịt lớn như vậy chắc chắn không thể ăn hết, Bạch Đồ nhờ Bạch Kỳ giúp mình cắt lấy một phần nhỏ, phần còn lại mang về hang để cất trữ.

Bạch Kỳ đã đoán trước điều này nên không nói thêm lời nào. Hắn rút dao xương ra, vung một đường gọn gàng, cắt ngay một miếng thịt trâu to xuống.