Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 16

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Một con nghé dù gầy cũng nặng hơn trăm cân, nếu vùng thoát thì vẫn rất khỏe, phải dùng dây mây to mới có thể giữ chặt nó.

Bẫy sâu ba mét không phải vấn đề đối với thú nhân. Chỉ để lại một số người quan sát, những người còn lại đều nhảy xuống. Bạch Kỳ cùng hai thú nhân khác cẩn thận tiếp cận con nghé, nhanh chóng khống chế và trói chặt nó trước khi nó kịp giãy giụa.

Bên trên, các thú nhân dùng dây kéo con nghé lên. Bạch Đồ hái một ít cỏ tươi, cầm trên tay đút cho nó, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu và tai nó.

“Mu ~”

Con nghé, lúc nãy còn giãy giụa liên tục, giờ đã bình tĩnh lại và bắt đầu ăn.

Nhóm thú nhân ở bẫy dùng đất bôi lên vết thương trên thân trâu đực để tránh mùi máu thu hút động vật khác. Sau đó, họ đào đất gần con trâu, quấn dây mây quanh thân nó, đợi khi đào được một con dốc thoai thoải thì cùng nhau kéo trâu đực lên.

Con trâu đực nặng gần một tấn, nhưng không ai cảm thấy mệt.

Đây là thịt đủ ăn trong nhiều ngày!

Sau khi kéo trâu đực lên, Bạch Đồ chưa vội rời đi mà chỉ vào đoạn dốc vừa đào: “San phẳng chỗ này, trải cành lá lên.”

Lỡ sau này có con mồi tự đi vào bẫy thì sẽ không cần phải tốn công dẫn dụ như hôm nay nữa.

Mọi người lập tức hành động, đào đất, rải lá. Khi bẫy đã được phục hồi về trạng thái ban đầu như trước khi trâu rừng mắc bẫy, cả nhóm mới mang chiến lợi phẩm trở về.

Trước đó chưa để ý, giờ Bạch Đồ mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt về thể lực của thú nhân. Nhóm mười mấy thú nhân khiêng trâu rừng, trung bình mỗi người vác hơn một trăm cân thịt. Hai nhóm thay phiên nhau khiêng mà vẫn rất thành thạo, không ai tỏ ra mệt mỏi.

Bạch Đồ giữ chặt con nghé. Có lẽ nó vừa mới sinh không bao lâu đã bị tách khỏi mẹ, trông gầy yếu hơn những con nghé bình thường. Giờ đây, nó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu, không hề phản kháng.

“Đồ, thật sự có thể nuôi trâu sao?” Bạch Kỳ kinh ngạc nhìn con nghé.

Trước đây, bộ lạc chỉ nuôi gà, chuột đồng và thỏ – những con mồi nhỏ dễ bắt sống. Những loài lớn hơn một chút, như dê, cũng hiếm khi bắt được, còn trâu rừng thì gần như chưa từng có con nào bị bắt sống.

Trâu rừng rất hung hãn, dù bị vây cũng có thể phản công gây thương tích. Họ chỉ dám săn những con già yếu hoặc lạc đàn. Việc bắt được một con trâu đực trưởng thành, khỏe mạnh như hôm nay là lần đầu tiên. Trước đây, nếu chạm trán, họ đều chọn cách tránh đi.

Dù con nghé còn nhỏ, nhưng trọng lượng cũng không kém gì một người trưởng thành. Hơn nữa, nếu còn sống, đem đi đổi muối có thể đáng giá hơn trâu đã gϊếŧ mổ đến một nửa.

Phần lớn các bộ lạc có muối đều thích trao đổi vật còn sống, vì thịt sẽ tươi lâu hơn. Những bộ lạc ở xa thường gặp khó khăn trong việc bảo quản thịt, nên con mồi sống sẽ có giá trị hơn, đổi được nhiều muối hơn.

“Nuôi.” Bạch Đồ gật đầu: “Sau này nếu bắt được con nghé thì cũng nên nuôi luôn.”

Điều cậu chưa nói là bản thân cũng muốn nuôi trâu cái. Trâu cái thường hiền lành hơn, trong khi trâu đực có sức mạnh lớn, rất khó thuần phục, chăn nuôi cũng khó khăn hơn nhiều, nên trước mắt không cần cân nhắc.

Nuôi trâu cái còn có một lợi ích khác – có thể vắt sữa để uống. Bạch Đồ nhớ đến đám trẻ con trong bộ lạc, nhiều đứa trông gầy gò. Chỉ có những đứa khỏe mạnh hơn, hay chạy nhảy bên ngoài mới có vẻ khá hơn một chút. Nhưng dù vậy, chẳng đứa nào bụ bẫm cả.

---

Lúc họ quay về bộ lạc, mặt trời vẫn còn cao. Nghe thấy tiếng đội săn trở về, những người ở lại lập tức bồn chồn.

Hai lần trước, đội săn về sớm đều là do có chuyện không hay xảy ra. Lần này cũng vậy, chẳng lẽ lại có người bị thương?

Mãi đến khi thấy rõ con mồi hôm nay…

“Đội săn bắt được trâu rừng!”

Không biết ai hô to một tiếng, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Mọi người vứt bỏ công việc trong tay, ào ào chạy đến chân núi xem náo nhiệt.

“Đúng là trâu rừng! Hơn nữa còn to thế này, tôi chưa bao giờ thấy con nào lớn như vậy!”

“Đồ đang cầm cái gì trên tay thế?”

“Là con trâu nhỏ!”

“Trâu còn sống, lần sau mang đi đổi muối chắc chắn sẽ được giá cao.”

Những người ở lại trong bộ lạc đều sững sờ, hết kinh ngạc lại đến ngỡ ngàng. Chưa từng có cảnh tượng nào như thế này trước đây.

Nói không quá lời, dù ngày mai trời có mưa, chỉ cần có hai con trâu này cũng đủ để cả bộ lạc cầm cự nửa tháng! Với tộc Thỏ, vốn gặp muôn vàn khó khăn trong việc săn bắt, đặc biệt vào mùa mưa hay mùa tuyết rơi, thì chỉ cần có cái ăn, không bị chết đói đã là một chiến thắng rồi.

Bạch An kích động giải thích với tộc nhân: “Đồ dạy chúng ta cách đặt bẫy, hai con trâu này chính là do bẫy bắt được.”

“Vậy từ giờ chúng ta chỉ cần dùng bẫy để săn thôi sao?”

“Mỗi ngày đều có thể bắt được hai con trâu à?”

Bạch An cố giữ bình tĩnh, lắc đầu: “Lần này là nhờ vận may, vừa khéo gặp đàn trâu. Muốn bắt thêm thì phải tìm được con mồi phù hợp.”

Bạch Đồ gật đầu. Đúng vậy, săn bằng bẫy có nhược điểm là bẫy không thể di chuyển. Họ phải đặt bẫy ở những nơi con mồi thường đi qua, nhưng con mồi thì không ngừng di chuyển.

Hôm nay chúng tình cờ đi qua khu vực có bẫy, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Nếu đặt bẫy ở quá xa, việc dẫn dụ sẽ rất khó khăn, bởi con mồi không phải lúc nào cũng chạy theo hướng họ mong muốn.

Dù vậy, ai nấy vẫn vô cùng phấn khích. Chưa đến ba mươi người, vậy mà chỉ trong một ngày đã săn được hai con trâu — một chiến tích chưa từng có trong lịch sử bộ lạc.

Những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành lập tức vây quanh con nghé. Theo thông lệ, những con vật nhỏ như thế này về sau sẽ do bọn chúng chăm sóc.

“Mu ~”

Con nghé vừa được mang về chưa quen với môi trường đông người, bất an lùi lại. Nhưng vì bị trói nên không thể đi xa, chỉ có thể kêu lên đầy tội nghiệp.

Bạch Đồ ngăn bọn trẻ lại, không để chúng làm nghé con hoảng sợ, rồi dẫn nó đến khu vực nuôi giữ động vật sống trong hang động.

“Mu ~”

Con nghé cọ cọ vào người Bạch Đồ.