Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 15: Con nghé

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sáng sớm, Bạch Kỳ vừa háo hức mong chờ việc đặt bẫy bắt con mồi, vừa chạy đến hang của Bạch Đồ. Lúc ấy, Bạch Đồ đang đánh răng.

Hai mươi năm sống ở thế giới hiện đại đã tạo nên những thói quen khó thay đổi. Răng của tộc Thỏ có thể mọc liên tục, nhưng tốc độ không thể sánh với thỏ thật. Nếu bị hỏng, phải mất vài năm mới mọc lại, vì vậy việc bảo vệ răng vô cùng quan trọng. Ngay ngày đầu tiên tỉnh lại ở thế giới này, Bạch Đồ đã tìm vật dụng để đánh răng và súc miệng.

Ban đầu, cậu dùng cành liễu bên bờ sông chấm tro để làm sạch răng. Sau này, cậu cải tiến lên phiên bản mới — cành liễu chấm thuốc mỡ bạc hà. Nếu thêm chút muối sẽ hiệu quả hơn, nhưng muối là vật phẩm quý trong bộ lạc, ngay cả để sát trùng vết thương cũng phải cân nhắc, huống chi là dùng để đánh răng. Bạch Đồ không nỡ lãng phí, nên thay vào đó, cậu tìm một số loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, nghiền nhỏ rồi điều chế thành hỗn hợp. Dù hàm lượng hoạt chất không thể so với kem đánh răng hiện đại, nhưng khả năng làm sạch khá ổn, lại mang theo mùi hương thảo dược tự nhiên.

Ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, Bạch Kỳ giật mình. Trong suy nghĩ của hắn, uống thuốc đồng nghĩa với bị thương, liền hoảng hốt hỏi: "Đồ, miệng cậu bị thương sao?"

Miệng bị thương là chuyện lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống.

"Không phải." Bạch Đồ giơ cành liễu trong tay lên: "Tôi đang đánh răng. Nếu răng không sạch, lâu dần sẽ bị sâu, rồi rụng mất."

Nghe đến hai chữ "rụng răng", Bạch Kỳ lập tức đưa tay sờ miệng mình, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Muốn thử không?" Bạch Đồ hỏi.

Bạch Kỳ vội vàng gật đầu.

Bạch Đồ đưa cho hắn một cành liễu mới, rồi chia một phần ba lượng thuốc đánh răng tự chế: "Từ nay, mỗi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều phải đánh răng một lần, sau khi ăn xong thì súc miệng."

Ở thế giới cũ, cậu còn có thói quen đánh răng sau mỗi bữa ăn, nhưng trong môi trường này, mọi người thường ăn uống qua loa ngoài trời, điều kiện không cho phép.

---

Sau khi cả đội săn thú ăn sáng xong, mọi người mang theo những tấm chiếu đã đan từ hôm qua đến khu vực đặt bẫy.

Một đêm trôi qua, bẫy vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như không có con vật nào đi ngang qua.

Bạch Đồ quan sát lượng công việc, rồi phân công: "Một nửa người trải chiếu, nửa còn lại đi lùa con mồi đến đây."

Bên này không có bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ con mồi vẫn còn ở khá xa, cần có người đi lùa chúng tới. Ngoài ra, công việc hôm qua đã hoàn thành, hôm nay chỉ cần trải thêm một lớp chiếu, không mất quá nhiều thời gian.

Bạch Kỳ nhanh nhảu xung phong: "Tôi đi đuổi đàn trâu!"

Hắn chạy rất nhanh, nên những việc như lùa con mồi chắc chắn sẽ không nhường cho ai. Nhưng một mình hắn thì không đủ, Bạch An lập tức chọn thêm hơn mười thanh niên có tốc độ tốt đi cùng.

"Không cần dồn tất cả con mồi về đây, tốt nhất chỉ tách ra khoảng sáu, bảy con." Bạch Đồ dặn dò.

Bẫy tuy lớn, nhưng con mồi cũng có kích thước không nhỏ. Nếu dồn về quá nhiều, bẫy có thể bị phá hỏng, chưa kể còn gây nguy hiểm cho đội săn. Một nhóm nhỏ sẽ dễ kiểm soát hơn, số lượng ít thì sức tấn công của con mồi cũng giảm, dù có xảy ra xung đột, mọi người vẫn có thể ứng phó.

Bạch An gật đầu, dặn thêm: "Chỉ cần dẫn chúng về là được, trên đường đừng ra tay." Người quá ít, nếu tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ bị con mồi phản công.

"Chúng tôi sẽ cẩn thận." Thỏ Tầm đáp, rồi dẫn nhóm Bạch Kỳ đi tìm con mồi. Ai nấy đều háo hức muốn xem thử hiệu quả của bẫy săn.

Những thú nhân còn lại làm theo sự sắp xếp của Bạch Đồ, cẩn thận trải chiếu lên các nhánh cây và dây leo, sau đó bắt đầu nhổ bớt cỏ dại xung quanh.

Bạch Đồ lựa ra những loại thực vật ăn được từ đám cỏ vừa nhổ, sau đó rải một ít lên bẫy để làm mồi nhử.

Nhân lực đông, tốc độ làm việc rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, bẫy đã được ngụy trang thành một bãi cỏ tự nhiên. Dù chưa thể hoàn toàn hòa hợp với xung quanh, nhưng với những con mồi đang chạy vội đến, chúng tuyệt đối không thể nhận ra điểm khác biệt.

Âm thanh vó chạy gấp gáp từ xa truyền đến, Bạch An lập tức dẫn mọi người lùi về vị trí an toàn.

Tiếng chạy ngày càng gần. Bạch Kỳ là người đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó là một đàn trâu rừng nhỏ. Phía sau đàn trâu có vài thú nhân đang cầm gậy nhọn đuổi theo. Từ xa, Bạch An vung gậy trong tay, ra hiệu cho họ dẫn đàn trâu về phía bẫy.

Khi còn cách bẫy vài mét, Bạch Kỳ nhanh chóng đổi hướng, né sang một bên rồi chạy về chỗ mọi người đang ẩn nấp.

Con trâu rừng dẫn đầu không kịp dừng lại, lao thẳng xuống bẫy. Những con phía sau lập tức khựng lại, bối rối không biết phải làm gì.

Xung quanh toàn là cây cối và dây leo mà đội săn đã bố trí hôm qua để che khuất tầm nhìn. Đàn trâu mất đi mục tiêu truy đuổi, lại bị giảm bớt thành viên, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gấp gáp của đồng loại. Chúng đứng tại chỗ, bất an đi qua đi lại.

Một con trâu rừng tiến đến gần bẫy, liên tục gọi đồng loại nhưng không có cách nào kéo lên. Bẫy sâu mấy mét, xung quanh không có điểm tựa để trèo lên. Dù có khỏe đến đâu, chúng cũng chỉ có thể đứng ngoài lo lắng. Trong lúc hỗn loạn, một con nghé con đang tìm mẹ lại trượt chân, rơi xuống bẫy.

Bạch Kỳ định đứng dậy đuổi đàn trâu còn lại đi nhưng bị Bạch Đồ giữ lại: "Chờ thêm chút nữa."

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát động vật, cậu biết đàn trâu sẽ không nán lại quá lâu.

Quả nhiên, không bao lâu sau khi những thú nhân còn lại lặng lẽ quay về, mấy con trâu rừng quanh bẫy cũng từ bỏ chờ đợi, lũ lượt rời đi để tìm lại đàn.

Những thú nhân đang ẩn nấp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến đến bẫy, vén tấm chiếu lên kiểm tra.

“Hai con trâu!” Bạch Kỳ kinh ngạc thốt lên. Trước đây, nửa tháng săn được một con trâu đã là may mắn, vậy mà lần này lại bắt được hai con cùng lúc. Dù một con còn nhỏ, nhưng cộng lại cũng đủ để bộ lạc ăn trong vài ngày.

Con lớn là một con trâu đực, bị mắc kẹt trong bẫy, hoảng loạn húc loạn xạ. Một trong hai chiếc sừng của nó dính máu, có vẻ như vừa mới giao chiến xong. Bên cạnh nó, con nghé nhỏ trông như phiên bản thu nhỏ, co rúm lại trong góc, run rẩy không ngừng kêu gọi đồng loại. Thỉnh thoảng, nó còn cố tránh những cú húc điên cuồng của con trâu đực.

Thấy mọi người chuẩn bị hành động, Bạch Đồ vội nói: “Giữ lại con nghé, mang về nuôi. Nó còn quá nhỏ, không được bao nhiêu thịt. Con lớn là đủ cho bộ lạc ăn rồi.”

Nghe vậy, Bạch An dẫn người dùng gậy tách con nghé khỏi con trâu đực.

Việc xử lý con mồi, đội săn có kinh nghiệm hơn Bạch Đồ. Cả nhóm nhanh chóng tìm một tảng đá lớn rồi đánh chết con trâu đực.

Trong lúc đó, những người còn lại tiếp tục dùng gậy để ngăn con nghé chạy loạn.

Bạch Đồ đưa một sợi dây mây chắc chắn cho Bạch Kỳ: “Dùng cái này trói con nghé lại.”