Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 14

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Các thú con vẫn đang chơi đùa. Dù biết rằng không thể chạm vào chúng, Bạch Đồ vẫn không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần rồi hỏi Thỏ Thải: "Thải, có thể giúp tôi đan một cái chiếu thật lớn không?"

"Muốn lớn cỡ nào?" Thỏ Thải vừa mới học được kỹ năng này, vẫn còn hăng hái chưa nguôi. Mấy ngày qua đã đan được hai, ba tấm chiếu, vốn định chờ đội săn ra ngoài rồi mới trải cho thú con nằm chơi. Vậy nên khi nghe Bạch Đồ muốn một tấm chiếu lớn, Thỏ Thải cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề.

"Từ chỗ này đến tận bên trong luôn." Bạch Đồ ước lượng phạm vi rồi bổ sung: "Nếu có thể lớn hơn chút nữa cũng được." Dù sao, nếu cái hố lớn hoạt động tốt, sau này có thể còn phải mở rộng thêm.

Thỏ Thải kinh ngạc: "Đồ, cậu cần chiếu lớn vậy để làm gì?"

"Dùng để bẫy con mồi, nhưng mà..." Bạch Đồ chợt nhớ ra một chuyện. Nếu con mồi rơi vào bẫy, phần chiếu phía trên chắc chắn sẽ bị hư hại. Nếu đan một tấm chiếu lớn thì việc sửa chữa sau này sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy, cậu vội vàng đổi ý: "Tổng diện tích vẫn vậy, nhưng chia thành mười mấy tấm nhỏ, mỗi tấm có kích thước giống cái này là được."

Bạch Đồ chỉ vào mấy tấm chiếu đã đan xong bên cạnh Thỏ Thải. Sau này, chỉ cần dùng cành cây làm trụ đỡ bên dưới, phủ chiếu lên trên rồi rải thêm cỏ dại, thế là có thể nguỵ trang thành mặt đất bình thường.

"Được thôi! Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, lát nữa bọn nhỏ ăn xong cũng có thể giúp đan." Vì đây là việc liên quan đến săn bắt, Thỏ Thải lập tức đồng ý không chút do dự, còn hứa hẹn rằng đến ngày mai sẽ hoàn thành.

Nhưng Thỏ Thải vẫn tò mò về bẫy rập: "Đồ, bẫy rập là gì? Dùng nó có thật sự bắt được con mồi không?"

Bạch Đồ đơn giản giải thích nguyên lý của bẫy rập, nhưng để tránh làm mọi người mất hứng nếu thất bại, cậu không dám khẳng định: "Phải đợi đào xong rồi thử xem thế nào."

---

Vì đã quyết định nghỉ một ngày, đội săn bắt chỉ có ba, bốn thú nhân ra ngoài bắt gà rừng, thỏ, chuột đồng và các con mồi nhỏ khác. Một số khác đi hái quả dại. Khi mọi người tụ tập đông đủ, Bạch Đồ đã ăn xong, liền trực tiếp nhập bọn.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm phương pháp này, nên việc chọn địa điểm phải thật cẩn thận. Bạch An dẫn cả nhóm đến con đường mà trâu rừng hay đi qua nhất.

Giữa đường, khi nghe nói nhiệm vụ hôm nay là đào hố, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn nhau, không khỏi nghi ngờ có phải tộc trưởng bị Thỏ Thành chọc tức đến mức hồ đồ rồi hay không.

“Tộc trưởng, đào hố làm gì?”

Tộc Thỏ đúng là thích đào, nhưng chỉ giới hạn trong việc đào hang để ở hoặc đào chơi một cách kín đáo. Chứ cả đám tụ tập lại đào một cái hố to như thế này thì đúng là chuyện chưa từng thấy qua.

Bạch An đáp: “Đồ nói rằng có thể dụ con mồi vào hố rồi gϊếŧ, giống như cách tộc Báo dồn con mồi đến vách núi vậy.”

Thật ra, ý tưởng này chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu Bạch An. Trước đây, ông từng ghé thăm vài bộ lạc, trong đó có tộc Báo. Bọn họ rất giỏi săn bắt, thường xua đuổi con mồi đến mép vách núi, khiến nó hoảng sợ mà tự rơi xuống. Hiệu suất săn bắt cực kỳ cao. Nếu áp dụng cách tương tự bằng cách đào hố, có lẽ cũng sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.

Lúc đó, ông từng hâm mộ tộc Báo vì có địa hình vách núi gần kề, nhưng không nghĩ đến việc chính tộc Thỏ cũng có thể đào hố để dụ con mồi nhảy xuống. Dù cái hố không thể khiến con mồi chết ngay, nhưng một khi đã rơi vào thì khó mà thoát ra được!

Nghe xong, đội săn trong bộ lạc có người tin tưởng, có kẻ hoài nghi, nhưng dù nghĩ thế nào, họ vẫn làm theo yêu cầu của Bạch An.

Ngoài chuyện Bạch Đồ có khả năng chữa thương, còn có việc cậu từng bắt được Thỏ Thành lén liên hệ với bộ lạc Cuồng Sư và nhận ra một loại cỏ độc. Dù chưa chắc cái bẫy này có hiệu quả hay không, nhưng chuyện Bạch Đồ làm thì chắc chắn không vô ích!

Bạch Đồ vẫn chưa biết rằng giờ đây, thái độ của thú nhân trong bộ lạc đối với cậu đã trở thành sự sùng bái mù quáng. Sau khi chọn được địa điểm thích hợp, cậu lập tức đi tìm dây leo. Khi thấy loại có chất lượng tốt, cậu cắt xuống rồi bện ba sợi lại với nhau.

Tộc Thỏ nổi tiếng đào hố nhanh, huống hồ lần này có hơn hai mươi người cùng làm. Chỉ trong nửa ngày, một cái hố rộng năm, sáu mét vuông, sâu hai, ba mét đã hoàn thành.

Xung quanh được dọn dẹp gọn gàng để đảm bảo khi con mồi rơi xuống, nó sẽ không có chỗ nào bám vào mà trèo lên.

Bạch Đồ đưa bó dây leo đã chuẩn bị sẵn cho mọi người, chỉ họ cách buộc vào cây. Một phần dây buộc ở độ cao khoảng một mét rưỡi, phần còn lại dán sát mặt đất. Khu vực này có nhiều cây cối, nên chỗ nào cũng có thể buộc được.

Tuy nhiên, việc buộc dây leo không đơn giản, lại còn chia thành hai loại khác nhau. Một nhóm người không hiểu lý do, Bạch Kỳ – người đứng gần Bạch Đồ nhất – bèn mạnh dạn hỏi: “Đồ, làm vậy để làm gì?”

“Những sợi buộc trên cao sau khi hoàn thành sẽ treo thêm nhánh cây lên trên, tạo thành chướng ngại vật hai bên. Khi con mồi chạy đến, nó sẽ né chướng ngại vật mà đi vào giữa. Còn những sợi dán sát đất là để ngày mai chúng ta trải một lớp cỏ lên, khiến bẫy trông giống như mặt đất bình thường, làm con mồi mất cảnh giác mà giẫm vào.”

Bạch Đồ biết không phải con mồi nào cũng dễ dàng mắc bẫy, nhưng chỉ cần có một, hai con ngu ngốc lọt vào là đủ.

Bạch Kỳ mắt sáng rỡ, hào hứng nói: “Đồ, cậu thông minh quá! Làm thế này thì chắc chắn sẽ bắt được nhiều con mồi hơn rồi!”

Nghe vậy, các thành viên đội săn mới hiểu ra, ai nấy càng thêm nghiêm túc trong việc buộc dây leo.

Dù tốc độ làm việc rất nhanh, nhưng vì xuất phát muộn nên đến chạng vạng đội săn mới trở về. Tối hôm đó, bộ lạc dùng phần thức ăn đã tiết kiệm được từ hai ngày trước để ăn tối. Sau bữa ăn, dưới sự hướng dẫn của Bạch Đồ, đội hái luôn bắt đầu đi hái cây non mang về.

---

Cùng thời điểm đó, tại bộ lạc Cuồng Sư.

Một thú nhân phụ trách do thám hành tung của bộ lạc Thỏ Tuyết hối hả chạy về, đến thẳng đống lửa lớn ở trung tâm bộ lạc, báo cáo: “Tộc trưởng, hôm nay Bạch An dẫn đội săn vào rừng đào một cái hố lớn, không rõ họ định làm gì.”

Thú nhân có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nhưng cũng vì thế mà họ chỉ có thể quan sát từ xa. Hơn nữa, khu vực đó lại gần bộ lạc Huyết Lang. Hai bộ lạc này vốn không ưa nhau, nếu tiến vào quá sâu, rất có thể sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.

Nghe vậy, Sư Hồng cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường: “Đào hố làm gì? Bắt không được con mồi thì định tự chôn sống mình à?”

Hồ Bộ, người đang nướng thịt bên cạnh, nghe vậy liền bật cười khẽ, định lên tiếng góp vui. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, miếng thịt mới nướng xong trên tay y đã bị Sư Hồng cướp đi. Nụ cười trên mặt y lập tức cứng đờ.

Thỏ Thành, kẻ vẫn luôn chú ý đến Hồ Bộ, vội vàng dâng miếng thịt nướng của mình lên. Hôm nay, bộ lạc Cuồng Sư săn được hai con trâu rừng, ngay cả hắn, một thành viên mới gia nhập, cũng được chia một miếng lớn.

Nghĩ đến đãi ngộ hiện tại, rồi so với những ngày khốn khổ trước kia, Thỏ Thành không khỏi cảm thấy kính nể, liền lên tiếng: “Tộc trưởng cứ yên tâm, nếu không có chúng tôi, bọn họ chắc chắn không bắt được con mồi. Vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ phải hối hận.”

Nhưng Sư Hồng thậm chí không thèm liếc nhìn hắn. Đối với việc Hồ Bộ luôn để tâm đến bộ lạc Thỏ Tuyết, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một bộ lạc yếu ớt như vậy, dù có tập hợp lại cũng chẳng đủ sức đấu với một mình hắn, vậy mà Thỏ Thành cùng vài kẻ khác lại đến xin gia nhập. Nếu không phải vì Hồ Bộ yêu cầu, ngay cả đồ ăn hắn cũng chẳng muốn cho.

Bị phớt lờ hoàn toàn, sắc mặt Thỏ Thành trở nên khó coi. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt Hồ Bộ đang nhìn mình cười cười, liền cố nén cơn giận trong lòng.

Nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người, Sư Hồng bỗng lên tiếng: “Thỏ Thành, đêm nay cậu đi gác.”

“Hồng?” Hồ Bộ sững sờ.

Bộ lạc Cuồng Sư vốn đắc tội không ít bộ lạc khác, vì thế từ trước đến nay luôn để những thú nhân khỏe mạnh nhất gác đêm. Trong bộ lạc Thỏ Tuyết, Thỏ Thành có thể xem là một trong những kẻ cường tráng, nhưng so với tộc Sư thì chẳng đáng là bao. Hắn đi gác đêm cũng chẳng giúp ích gì, có hay không cũng như nhau mà thôi.

“Tộc Thỏ đi săn không xong, ngoài gác đêm ra thì còn làm được gì?” Sư Hồng khinh bỉ cười nhạt: “Ngay cả gác đêm cũng không làm nổi thì biến về tộc Thỏ mà chịu đói đi. Tốt nhất là cùng đám tộc nhân của cậu ta đào hố rồi tự chôn sống mình luôn.”

“Chôn sống thì hơi phí đấy.” Một thú nhân tộc Sư khác liếc nhìn Thỏ Thành từ đầu đến chân, ánh mắt không chút kiêng dè, đánh giá một lượt rồi cười cợt: “Lớn lên cũng không tệ lắm…”

“Ha ha ha ha ha…”

Những thú nhân xung quanh lập tức cười phá lên, không hề che giấu sự chế giễu. Trong mắt họ, tộc Thỏ yếu ớt đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết.

Giữa những tiếng cười nhạo, Thỏ Thành siết chặt nắm tay.

Bóng đêm nuốt chửng ánh mắt đầy oán hận, cũng che khuất những hành động lặng lẽ trong bóng tối. Trong khi đó, đám thú nhân tộc Sư vẫn đang say sưa reo hò vì chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, hoàn toàn không hay biết gì.