Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bạch Đồ không giới thiệu toàn bộ thực vật trong một lần mà chia đội hái lượm thành năm nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ cần ghi nhớ một đến hai loại. Như vậy, độ chính xác sẽ cao hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho cả đội. Ngoài những loại thực vật ăn được, cậu cũng dạy họ nhận biết một số loài có độc, bao gồm cả đoạn trường thảo – thứ suýt nữa đã lấy mạng cậu và Bạch Thần. Nhờ vậy, khi ra ngoài, mọi người có thể tránh xa những loài nguy hiểm này.
Vào thời điểm này hằng ngày, đội săn bắt và đội hái lượm thường đã xuất phát, nhưng chuyện xảy ra sáng nay đã ảnh hưởng đến toàn bộ bộ lạc. Ngay cả đám trẻ con, vốn mỗi sáng sớm đều chạy chơi trên khoảng đất trống trước núi, cũng không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi hướng dẫn đội hái lượm xong, Bạch Đồ đi tìm Bạch Đông và bọn trẻ. Khi ngang qua hang động lớn, cậu liếc nhìn vào trong. Thỏ Thải – người phụ trách trông coi thú con – đang cẩn thận nghiên cứu đám cỏ lau còn sót lại từ hôm qua. Những người khác bận rộn nấu ăn, không ai có thời gian để ý đến đám thú non, nên chúng đều bị đặt vào sọt cỏ lớn.
Hơn mười con thỏ con nhỏ xíu chen chúc trong một chiếc sọt, đạp lên nhau bò về phía trước. Đôi mắt tròn xoe long lanh ngóng ra ngoài cửa động. Nhìn thấy Bạch Đồ, mấy con lớn hơn còn cất tiếng “chít chít” hai tiếng, giọng non nớt vô cùng.
Bạch Đồ: "!"
Ban đầu, khi thấy cảnh này, cậu chỉ đơn thuần kinh ngạc. Nhưng giờ đây, khi một đám thú con mềm mượt đang ở ngay trước mắt, cảm giác muốn chạm vào lớp lông xù ấy đã hoàn toàn lấn át nỗi kinh hoàng ban đầu. Những thú con này trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu hơn bất kỳ con vật nào cậu từng thấy ở kiếp trước. Nếu như trước đây, mỗi lần chỉ nhìn thấy sáu, bảy con cùng lúc, thì giờ số lượng đã tăng gấp đôi, khiến cậu không khỏi chấn động.
Dù có thắc mắc tại sao Thỏ Thải không mang chúng ra ngoài sớm hơn, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản ham muốn chạm vào bộ lông xù kia.
Chỉ là… nhớ đến lần trước có một thú nhân trong đội săn bắt định chạm vào thú con liền bị cảnh cáo nghiêm khắc, Bạch Đồ đành tiếc nuối từ bỏ ý định. Cậu chỉ nhắc Bạch Đông và bọn trẻ ăn cơm xong thì đến giúp xới đất – công việc đã được lên kế hoạch từ hôm qua. Trưa nắng gắt không thích hợp để làm việc nặng, tốt nhất nên tranh thủ sáng sớm hoặc chiều muộn. Hơn nữa, hôm nay đội hái lượm chắc chắn sẽ mang về nhiều cây non, cần chuẩn bị sẵn sàng để tối còn kịp xử lý.
Lúc sắp rời đi, Bạch Đồ không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm vài lần về phía sọt đầy những con thỏ lông xù. Không thể chạm vào thì thôi, nhìn cho đỡ thèm cũng được.
“Đồ, cậu thích thú con à?”
Bạch Kỳ vừa cắt một đống cỏ lau giúp Thỏ Thải mang về, vừa đến nơi đã thấy Bạch Đồ đứng nhìn chằm chằm vào đám thú con của bộ lạc, vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Thú nhân dưới năm tuổi vô cùng yếu ớt, không cho phép thú nhân không cùng huyết thống chạm vào, đặc biệt là những nam thú nhân trẻ tuổi như bọn họ. Bản năng săn mồi khiến họ khó kiểm soát lực tay, một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tổn thương trí mạng cho thú con. Vì thế, ai đến gần thú con đều sẽ bị đuổi đi. Bạch Đồ có thể đứng đây lâu như vậy hoàn toàn nhờ vào thân phận vu y của cậu. Trong bộ lạc, chỉ có những phụ nữ cẩn thận mới được phép chăm sóc thú con – đây là kinh nghiệm xương máu được rút ra từ vô số bi kịch.
Bạch Kỳ vừa dứt lời, bên trong đã vọng ra tiếng của Thỏ Thải: “Kỳ, đặt cỏ lau bên này, đừng để gần thú con quá, bọn chúng sẽ sợ hãi.”
“Thấy chưa, không được đυ.ng vào.” Bạch Kỳ nhún vai, đẩy Bạch Đồ lùi lại vài bước rồi vỗ vai cậu, cười trêu: “Nếu thích thì tìm bạn đời rồi tự mình sinh một đứa.”
“Thôi đi.” Bạch Đồ lắc đầu. Cậu thích đàn ông, không định làm lỡ dở cuộc đời ai, còn chuyện sinh con thì càng không có khả năng.
Nhưng nếu mãi không thể quay về thế giới cũ, có lẽ cậu cũng nên tìm một bạn đời lâu dài. Bạch Đồ thầm nghĩ. Tỷ lệ nam nữ trên đại lục Thú Thần có vẻ mất cân bằng nghiêm trọng. Ở bộ lạc Thỏ Tuyết, số nữ thú nhân chỉ chiếm khoảng một phần ba số nam thú nhân. Việc hai người đàn ông kết thành bạn đời cũng không hiếm gặp.
Nếu may mắn, sau này cậu có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Nghe nói mỗi năm có rất nhiều thú con bị cha mẹ vứt bỏ. Không phải bộ lạc nào cũng như Thỏ Tuyết – nơi mà tộc trưởng sẵn sàng chăm sóc những thú con bị bỏ rơi. Về sau, nếu có cơ hội, cậu có thể đến các bộ lạc khác xem thử.
Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Đồ quay về hang động chuẩn bị bữa sáng, Bạch Kỳ cũng theo sau.
Chợt nhận ra có điều không đúng, Bạch Đồ liền hỏi: “Hôm nay không đi săn à?” Lẽ ra giờ này đội săn bắt đã ăn xong và xuất phát rồi. Trước đây họ luôn rất chú trọng việc săn bắt, nhưng hôm nay Bạch Kỳ lại có vẻ nhàn nhã khác thường.
“Cha nói hôm nay đội săn bắt nghỉ một ngày.” Bạch Kỳ đáp. Thực ra là do họ vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa cách săn mới.
Mỗi thành viên trong đội săn bắt đều có nhiệm vụ riêng: hoặc xua đuổi con mồi, hoặc thu hút sự chú ý của chúng, hoặc vòng ra sườn để chặn đường... Tất cả cùng phối hợp để tách con mồi khỏi đàn, tạo điều kiện ra tay dễ dàng hơn.
Đội săn tổng cộng chưa đến ba mươi người, hôm nay đã mất đi bốn người, hơn nữa còn có người bị thương. Hiện tại, phương thức săn bắt cần phải được sắp xếp lại từ đầu.
Săn mồi lớn không dễ như săn những con nhỏ. Chỉ cần một chút bất cẩn, sẽ có người bị thương. Thà nghỉ một ngày để chuẩn bị kỹ càng còn hơn mạo hiểm tính mạng tộc nhân.
Nghe Bạch Kỳ giải thích, Bạch Đồ không khỏi lo lắng. Việc trồng các loại đậu và rau dại đúng là một phương án tốt, nhưng bây giờ đã đầu hè, nhiều loại hạt giống phải đợi đến mùa thu mới có thể thu hoạch. Nói cách khác, hiện tại hầu hết đều là giống mang từ nơi khác về, số lượng có hạn. Khi thu hoạch, còn phải giữ lại một phần làm giống cho năm sau, nên năm nay không thể hoàn toàn dựa vào chúng để vượt qua mùa đông. Săn bắt vẫn là nguồn thực phẩm quan trọng nhất.
Nghĩ đến những gì Bạch Kỳ nói về phương thức săn bắt ngày hôm qua, Bạch Đồ trầm tư một lúc, sau đó dứt khoát đi tìm Bạch An để hỏi về các loài con mồi xung quanh bộ lạc, cũng như đặc điểm của từng loại. Kiến thức của cậu về động vật chỉ giới hạn trong những gì từng biết ở thế giới trước, mà ký ức về con mồi ở đây lại không rõ ràng, nên hỏi trực tiếp tộc trưởng – người đã ở đội săn hơn mười năm – sẽ hiệu quả hơn.
Bạch An trước nay luôn sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của Bạch Đồ, lần này cũng không ngoại lệ. Con mồi thường di chuyển theo từng giai đoạn, và hiện tại, quanh bộ lạc có ba loại con mồi lớn: lợn rừng, trâu rừng và linh dương.
Lợn rừng và trâu rừng có sức mạnh rất lớn, việc săn bắt chúng không hề dễ dàng. Ngay cả khi đã tách được một con khỏi đàn, cũng chưa chắc có thể bắt được. Nhưng nếu thành công, chỉ một con cũng đủ để bộ lạc ăn trong vài ngày. Phần lớn thú nhân sẽ trữ một phần thịt để dành, thậm chí có người có thể giữ thịt đến tận mùa đông.
Linh dương tuy yếu hơn, nhưng chỉ cần nhảy một cái là đã có thể vượt qua vài mét, đạt đến độ cao mà tộc Thỏ không thể với tới. Việc săn chúng cũng không dễ dàng, nhưng da lông của linh dương lại là loại quý nhất trong ba loài, rất hữu dụng khi mang đi trao đổi vật tư.
Bạch Đồ nghiêm túc lắng nghe, cân nhắc kỹ mức độ khó dễ khi săn từng loại con mồi.
Một lát sau, cậu mở miệng: “Tộc trưởng, liệu chúng ta có thể đào một cái hố lớn rồi lùa con mồi vào không?”
Khi săn bắt trên cùng một mặt phẳng với con mồi, tộc Thỏ dù ở hình thú hay hình người đều gặp bất lợi. Nhưng nếu con mồi rơi xuống hố, tình thế sẽ khác hẳn — lúc đó, chúng sẽ trở thành miếng mồi mặc sức để họ xâu xé.
Tộc Thỏ vốn giỏi đào đất và đào hang, gần như là bản năng khắc sâu trong gien. Ngoài ăn uống, săn bắt và nghỉ ngơi, phần lớn thời gian họ đều dành cho việc đào hang. Dù bị xem là tộc yếu ớt, nhưng nơi ở của họ lại là niềm ao ước của nhiều bộ lạc khác. Ngay cả những tộc nhân nhỏ bé nhất cũng có thể đào được những hang động rộng lớn, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, vô cùng thích hợp để trú ngụ.
Tuy nhiên, đào hố chỉ là một phần — làm sao để dụ con mồi rơi vào đó mới là vấn đề. Hiện tại, cách săn bắt của họ chủ yếu là chờ khi con mồi tách đàn, rồi cả đội cùng đuổi theo. Chưa ai từng thử cách lùa con mồi vào bẫy như thế này.
Dù vậy, đây cũng không phải chuyện quá khó. Bạch Đồ đề xuất: “Có thể dùng loại cỏ mà chúng thích ăn để dụ, đồng thời tạo áp lực để chúng chạy theo hướng mong muốn. Nhưng cách này chỉ áp dụng được với lợn rừng và trâu rừng đi theo đàn, còn linh dương thì không thể.”
Linh dương có thể dễ dàng nhảy qua một cái hố rộng hai, ba mét, nên phương pháp này không hiệu quả với chúng.
Bạch An hình dung ra cảnh tượng Bạch Đồ miêu tả, không khỏi động tâm. Nếu là trước đây, ông sẽ không dễ dàng thử phương pháp này, vì tập trung đào hố đồng nghĩa với việc bộ lạc sẽ không có con mồi mới trong một đến hai ngày. Nhưng tình hình hôm nay lại khác — họ vốn đã quyết định không đi săn, vậy thì có thể tận dụng thời gian để đào hố.
Bộ lạc có vị trí thuận lợi, cách con sông không xa. Hơn nữa, về phía đông có một khu vực mà con mồi rất thích lui tới để uống nước. Gần đây thời tiết oi bức, hầu như ngày nào cũng có con mồi ra sông uống nước. Đội săn của họ cũng thường hoạt động quanh khu vực đó, nên có thể chọn một vị trí thích hợp để đào hố.
Bạch An lập tức phấn khởi đi triệu tập mọi người, còn Bạch Đồ thì bận rộn với một việc khác.
Chỉ đào hố thôi là chưa đủ. Cậu dự định làm một cái bẫy rập khổng lồ, che phủ miệng hố để đảm bảo con mồi sau khi bị dụ đến sẽ rơi xuống một cách thuận lợi.
Nghe thấy có người đến, việc đầu tiên Thỏ Thải làm là quan sát các thú con. Trong giai đoạn phát triển, nam thú nhân không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu, đôi khi chỉ một hành động vô ý cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của thú con. Vì vậy, khi có thú nhân trẻ tuổi xuất hiện, những người chăm sóc thú con thường vô thức căng thẳng. Đây cũng chính là lý do hôm nay Thỏ Thải không muốn ra khỏi hang. Đội săn đều ở bên ngoài, đối với thú con mà nói chẳng khác nào một mối đe dọa tiềm tàng. Lỡ như ai đó nhất thời hứng khởi bế thú con lên, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn.
Nhìn thấy người quay lại là Bạch Đồ, Thỏ Thải mới thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa. So với đám người trong đội săn, Bạch Đồ cẩn thận hơn nhiều.