Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Nghe vậy, Bạch Đồ lắc đầu: “Tộc trưởng, ngài cứ quyết định đi.”
Rất nhiều quy định của thú nhân cậu vẫn chưa nắm rõ, tốt hơn hết là để Bạch An xử lý.
Chuyện hôm nay khiến cậu có phần kinh ngạc. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng Thỏ Thành muốn tranh đoạt vị trí tộc trưởng, không ngờ ngay từ đầu hắn đã nhắm đến việc đưa cả bộ lạc gia nhập bộ lạc Cuồng Sư.
Sau khi bàn bạc với một số thú nhân lớn tuổi, cuối cùng, Bạch An quyết định trục xuất Thỏ Thành.
Tộc Thỏ vốn thân thiện với đồng tộc, nhưng phản bội bộ lạc là điều không thể dung thứ ở bất kỳ nơi nào. Trên đại lục Thú Thần, những kẻ phản bội thường chỉ có hai con đường: bị thiêu chết hoặc trục xuất. Đối với tộc Thỏ ôn hòa, việc gϊếŧ hại đồng tộc là điều khó chấp nhận, vì vậy, trục xuất để hắn tự sinh tự diệt chính là lựa chọn phù hợp nhất.
Những thú nhân bị trục xuất hiếm khi có kết cục tốt. Trên đại lục này, ai cũng hiểu rằng chỉ những kẻ phạm vào tội không thể tha thứ mới bị đuổi khỏi bộ lạc. Một khi bị trục xuất, gần như không còn cơ hội sống sót. Không bộ lạc nào dám tiếp nhận kẻ từng phản bội, bởi vì một khi đã phản bội một lần, ai dám chắc hắn sẽ không phản bội lần nữa?
Những kẻ may mắn có thể vượt qua mùa đông, băng qua núi rừng để tìm đến những bộ lạc xa xôi chưa từng nghe danh mình. Nhưng đa phần, họ sẽ mãi mãi bỏ mạng trong những khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Không có tộc nhân giúp đỡ săn bắn, một thú nhân tộc Thỏ như Thỏ Thành gần như không thể sống sót khi băng rừng.
Không ai đồng cảm với hắn. Nếu hôm nay Thỏ Thành không bị vạch trần, bọn họ còn có kết cục thê thảm hơn. Bộ lạc Cuồng Sư nổi tiếng tàn nhẫn, có không ít thủ lĩnh sẵn sàng gϊếŧ chính con ruột của mình. Tộc Thỏ yếu ớt như họ, nếu bị đưa đến đó, liệu có thể có kết cục tốt đẹp gì?
Bạch Kỳ tiến lên, tháo dây trói, đá mạnh vào người Thỏ Thành: "Cút đi!"
Thỏ Thành chật vật đứng dậy. Bạch An quét mắt nhìn đám tộc nhân còn lại, đặc biệt là những kẻ trước đây thân thiết với hắn, lạnh giọng nói: "Ai muốn đi theo cậu ta, thì đi ngay bây giờ."
Mặc dù trong bộ lạc, mọi người luôn gắn kết với nhau, nhưng vẫn có sự phân biệt thân sơ. Chính vì vậy, mới có chuyện một số thú nhân ủng hộ người này lên làm tộc trưởng, trong khi số khác lại đứng về phía đối lập. Những thú nhân thân thiết với Bạch An sẽ không bao giờ vi phạm lệnh của tộc trưởng, nhưng những kẻ có quan hệ tốt với Thỏ Thành thì lại khác.
Trong bộ lạc, dân số càng đông thì càng an toàn, nhưng nếu để một số kẻ ở lại mà lòng dạ bất mãn, hậu quả có thể khó lường. Thay vì đợi đến khi bọn họ gây chuyện, tốt hơn hết là để họ tự đưa ra quyết định ngay lúc này.
Trong đám đông, một số thú nhân trẻ tuổi liếc nhìn nhau. Đối với những người đã sống suốt hai mươi năm trong bộ lạc, nơi đây chính là cả thế giới của họ. Sự phụ thuộc vào bộ lạc đã trở thành thói quen, trong khi thế giới bên ngoài lại đầy rẫy nguy hiểm.
Thế nhưng, nếu ở lại, họ chắc chắn sẽ bị ghét bỏ vì có quan hệ thân thiết với Thỏ Thành. Mặt khác, những lời hứa hẹn trước đây của hắn cũng không hẳn là vô căn cứ — chỉ cần giúp hắn lên làm tộc trưởng, họ có thể ăn thịt thỏa thích, tùy ý chọn bạn đời. Những thú nhân trẻ tuổi có ý chí không vững bắt đầu dao động.
Thỏ Thành đương nhiên hiểu rõ điều gì khiến bọn họ do dự, bèn lên tiếng cam kết: "Đừng lo lắng! Chỉ cần theo tôi gia nhập bộ lạc Cuồng Sư, tôi sẽ giúp các người có cuộc sống tốt hơn bây giờ!"
Bạch Kỳ không chịu nổi thái độ ngông cuồng đó. Từ nhỏ, hắn đã nghe nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài và biết rõ số phận của những kẻ đầu quân cho bộ lạc Sư. Hắn lập tức phản bác: "Mày đang nằm mơ đấy! Bộ lạc Sư không hề rộng lượng như vậy đâu!"
Thỏ Thành hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt: "Mày làm không được không có nghĩa là tao không làm được!"
Hắn tin chắc mình sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng.
Cuối cùng, trong năm thú nhân đang do dự, ba người quyết định đi theo Thỏ Thành. Hai người còn lại, một người lặng lẽ nhìn về phía Bạch An rồi chọn ở lại, người kia thì bị anh trai ngăn cản.
Thỏ Thành lạnh lùng lướt mắt qua những thú nhân xung quanh, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Sau đó, hắn quay sang những kẻ đã chọn theo mình, cất giọng đầy tự tin: “Đi thôi! Gia nhập đội săn bắt của bộ lạc Cuồng Sư, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn!”
Khi nghe có người đề nghị thiêu sống mình, Thỏ Thành quả thực đã hoảng sợ. Nhưng khi biết quyết định cuối cùng chỉ là bị trục xuất, hắn lại hoàn toàn yên tâm. Những kẻ khác sợ bị đuổi đi, nhưng hắn thì không. Bởi lẽ, hắn đã có một chỗ dựa vững chắc. Bộ lạc Thỏ Tuyết chỉ toàn một lũ yếu đuối, chẳng có gì đáng để lưu luyến. Một bộ lạc dùng sức mạnh để thống trị như bộ lạc Cuồng Sư mới là nơi hắn nên thuộc về.
Ở bộ lạc Thỏ Tuyết, mỗi thú nhân chỉ có một bạn đời. Là kẻ mạnh nhất bộ lạc, Thỏ Thành không cam lòng tuân theo luật lệ này. Hắn chưa từng coi ai trong bộ lạc là xứng đáng với mình — bạn đời của hắn phải là một người mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp như Hồ Bộ.
Ban đầu, vì tình đồng tộc, hắn sẵn sàng dẫn dắt bộ lạc trở nên hùng mạnh. Nhưng đám người này không những không biết ơn, mà còn trách cứ hắn vì liên hệ với Hồ Bộ. Một kẻ còn chưa thức tỉnh hình thú và một kẻ chỉ biết lãng phí thuốc men thì có gì đáng để tiếc? Hắn còn chưa kịp ra tay, vậy mà bọn họ đã nghe theo Bạch An, trục xuất hắn vì hai kẻ vô dụng đó.
Dù không thể trở thành tộc trưởng mà lại bị đuổi khỏi bộ lạc, kết quả cuối cùng vẫn không khác biệt nhiều — hắn vẫn sẽ gia nhập bộ lạc Cuồng Sư.
Thỏ Thành dẫn ba thú nhân trẻ rời khỏi bộ lạc Thỏ Tuyết, men theo sườn đông mà đi. Hồ Bộ từng nói: kẻ mạnh nên được hưởng đãi ngộ xứng đáng, chứ không phải phí sức đi săn để nuôi một đám vô dụng.
Dưới ánh trăng sáng trên bầu trời, tâm trạng Thỏ Thành vô cùng thoải mái. Hồ Bộ chính là vầng trăng ấy — trước đây, hắn chỉ có thể ngước nhìn từ xa, nhưng bây giờ, hắn sẽ giống như một vì sao bên cạnh ánh trăng, bảo vệ và tôn vinh nó.
---
Nhìn bóng dáng đắc ý của Thỏ Thành khuất dần, một thú nhân lớn tuổi trong bộ lạc khẽ thở dài: “Nó nghĩ quá đơn giản rồi.”
Tộc Thỏ có thể đơn thuần, nhưng không phải ngu ngốc. Những thú nhân lớn tuổi từng chứng kiến sự hưng suy của nhiều bộ lạc, họ hiểu rằng những lời hứa hẹn của Thỏ Thành chẳng khác nào những đám mây trên trời — nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào. Chỉ khi thực sự gia nhập một bộ lạc khác, những kẻ phản bội mới hiểu rằng cuộc sống sau này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của họ.
Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cảm thán.
Bạch Đồ không có nhiều ấn tượng về Thỏ Thành như những người khác. Trong trí nhớ của cậu, Thỏ Thành chỉ là kẻ từng từ chối cứu chữa cho Bạch Thần và chê bai thuốc mà cậu bôi quá ít — một con người không đáng để nhớ. Khi đám người kia vừa rời đi, cậu liền đi tìm Bạch An để lấy số đoạn trường thảo lúc nãy.
“Đồ, cậu muốn đoạn trường thảo làm gì?”
Đoạn trường thảo vừa mới gϊếŧ chết chuột đồng, mọi người trong bộ lạc đều e sợ thứ này. Bạch An không biết nên xử lý thế nào, nghe Bạch Đồ muốn lấy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lo lắng — dù sao đây cũng là cỏ độc, chỉ cần ăn một chút liền mất mạng.
“Đây vừa là độc, cũng là thuốc. Rất nhiều loại thực vật đều như vậy, có thể dùng làm thuốc trị bệnh, nhưng nếu ăn bừa thì sẽ trúng độc.” Bạch Đồ giải thích. Đây cũng là lý do cậu không dám giao việc hái thuốc cho người khác. Ở thời hiện đại đã có không ít người không nghe lời thầy thuốc, tự ý uống thuốc bừa bãi, huống chi nơi này lại là một thời đại nguyên thủy không có chữ viết hay sách vở ghi chép. Nhiều loại dược liệu có độc, công việc này chỉ có thể tự mình đảm nhiệm.
Còn về việc lấy đoạn trường thảo, ngoài dùng làm thuốc, Bạch Đồ còn có một cách sử dụng khác: “Một chút đoạn trường thảo trộn vào thức ăn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của gà, giúp chúng lớn nhanh hơn. Nhưng chỉ có tôi mới được sử dụng, người khác không được tự tiện cho ăn.”
Bạch An lần đầu tiên nghe về công dụng kỳ lạ này, bèn đưa đoạn trường thảo cho cậu, rồi tò mò hỏi: “Những loại cỏ khác cũng có tác dụng tương tự sao?”
Bạch Đồ lắc đầu: “Mỗi loại thực vật có hiệu quả khác nhau, tuyệt đối không thể ăn bậy. Sau này, nếu tìm được rau dại, hãy mang đến cho tôi kiểm tra trước.”
Đặc biệt là khi xung quanh có nhiều loại cỏ độc như vậy, để đảm bảo an toàn, cậu thà mất công một chút còn hơn để xảy ra chuyện.
Sau khi cẩn thận gói đoạn trường thảo lại và đặt riêng ra để tránh nhầm lẫn, Bạch Đồ đi kiểm tra đám cây non của mình. Đây chính là nguồn lương thực tương lai, không thể không quý trọng.
Quả nhiên, thực vật trên đại lục Thú Thần có sức sống vô cùng mạnh mẽ. Những cây héo rũ từ chiều hôm qua, sau một đêm được tưới nước và chăm sóc, giờ đã tràn đầy sinh khí.
Nhìn trời đã sáng, Bạch Đồ quay lại, cất giọng gọi nhóm người đội hái lượm: “Đội hái lượm, lại đây nhận diện thực vật mới!”
Lẽ ra hôm qua cậu đã phải dạy mọi người, nhưng vì chuyện Thỏ Thành mà bị trì hoãn. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa muộn. Học xong trước khi lên đường, ký ức sẽ càng khắc sâu.
Nghe tiếng gọi, một đám người nhanh chóng tụ tập lại. Phía xa, ánh mặt trời dần dâng lên, những tia nắng ấm áp chiếu rọi trên vai mọi người, xua tan đi lớp sương mù trong lòng họ.