Xuyên Không: Ở Thế Giới Thú Nhân Làm Ruộng Và Xây Dựng

Chương 10

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Khi truy đuổi, tình thế trở nên hỗn loạn. Mọi người bao vây lợn rừng, chờ Bạch Thần ra tay. Không ngờ, con lợn rừng đột ngột lao thẳng về phía hắn.

Bạch Thần biết nếu mình né tránh, răng nanh sắc nhọn của con lợn có thể gây nguy hiểm cho người khác, nên quyết định tấn công trước. Nhưng do lực xung kích quá mạnh, hắn không kịp lùi lại hoàn toàn, răng nanh của lợn rừng vẫn đâm vào đùi, khiến hắn bị thương.

Bạch Đồ trầm ngâm suy nghĩ.

Bạch Đồ nhớ lại hành động của Thỏ Thành ngày hôm qua, khi Bạch Thần bị thương. Khi đó, thái độ của hắn rất tệ. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng Thỏ Thành không tin tưởng mình, nhưng giờ nhớ lại, có lẽ không phải không tin, mà là không muốn cậu ra tay cứu chữa.

Những người khác đều cho rằng loại thảo dược đó chỉ là cỏ dại, vì nó mọc khắp nơi và không ăn được. Nhưng Thỏ Thành lại khăng khăng rằng nó có độc, còn nói chắc như đinh đóng cột.

Trong bộ lạc có rất nhiều loại thực vật khác nhau. Ngay cả những người lớn tuổi nhất cũng không thể dễ dàng phân biệt hết loại nào có độc, loại nào không. Đó là lý do các thú nhân luôn cẩn trọng, không dám tùy tiện ăn thực vật. Nhưng Thỏ Thành lại nói đầy tự tin, như thể hắn chắc chắn thảo dược đó có độc.

Nếu Bạch An tin lời hắn, thì hôm qua đã không thể nào để Bạch Đồ chữa trị cho Bạch Thần. Khi đó, dù thuốc có hiệu quả đến đâu, vết thương của Bạch Thần cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Không chỉ vậy, thái độ của Thỏ Thành vừa rồi cũng rất kỳ lạ. Hắn gần như phủ định hoàn toàn tác dụng của nước muối nhưng lại cực kỳ tin tưởng vào thuốc mỡ, thậm chí còn muốn bôi thật nhiều, như thể chỉ cần thuốc mỡ là đủ.

Những người khác khi chứng kiến quá trình chữa trị hôm qua đều hiểu rằng nước muối và thuốc mỡ quan trọng như nhau. Hôm nay, họ lập tức nấu nước muối để sát trùng, lo rằng nếu bỏ qua bước nào đó, hiệu quả chữa trị sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Thỏ Thành thì khác — hắn khinh thường nước muối, nhưng lại quá chú trọng vào thuốc mỡ.

Kết hợp cả hai chuyện, Bạch Đồ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: Thỏ Thành đã từng thấy ai đó dùng thảo dược chữa trị, hoặc chính hắn từng được chữa trị bằng thảo dược. Người chữa trị đó có thể không dùng nước muối, mà chỉ rửa bằng nước thường, hoặc thậm chí không rửa vết thương.

Bạch Đồ nhìn sang Bạch Kỳ, người đang ngồi xổm trước đống lửa, rồi hỏi: “Kỳ, trước đây Thỏ Thành từng bị thương chưa?”

Bạch Kỳ đang định nổi nóng thì lại bị câu hỏi làm cho kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy khâm phục: “Làm sao cậu biết? Năm ngoái lúc đi săn, cậu ta đã từng bị thương!”

Hùng Đoàn nói đúng sao? Vu y thực sự có thể nhìn thấu mọi thú nhân ư?

Dù ngữ khí của Bạch Kỳ có chút kỳ lạ, nhưng Bạch Đồ biết mình đã đoán đúng, liền tiếp tục hỏi: "Sau khi bị thương, cậu ta có từng gặp người của bộ lạc Cuồng Sư không?"

Bạch Kỳ lập tức kinh ngạc đến mức quên cả tức giận: "Cậu cũng biết chuyện này?"

Bạch Đồ bình tĩnh đáp: "... Tôi chỉ đoán thôi."

Bạch Kỳ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng miệng nhanh hơn não, lập tức kể lại: "Những thú nhân bị thương sẽ không tham gia đội săn, mà phải gia nhập đội hái lượm. Hôm đó, Thuyền trông thấy Thỏ Thành nói chuyện với Hồ Bộ."

Nghe vậy, Bạch Đồ cũng không khó đoán ra sự việc. Bộ lạc không thể nào phái một thú nhân đang bị thương đi trao đổi vật tư, vậy nên người giúp Thỏ Thành chữa trị chỉ có thể là người của bộ lạc gần đó. Mà bộ lạc gần nhất chính là Cuồng Sư. Hơn nữa, ngày hôm qua, Bạch An cũng đã nhắc qua rằng, vì một số chuyện xảy ra trước đây, không có vu y nào chịu đến đây cả.

Như vậy, người đã giúp Thỏ Thành chữa trị chỉ có thể là Hồ Bộ.

Nếu nói sự chú ý của tộc nhân đối với Bạch Đồ có mười phần, thì chín phần là vì cậu đã thành công chữa trị cho Bạch Thần, còn một phần còn lại là lời nhắc nhở cậu không nên gây xung đột với bộ lạc Cuồng Sư.

Tộc nhân, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều từng căn dặn cậu điều này. Nghe nhiều, cậu tự nhiên cũng hiểu khá rõ về bộ lạc Cuồng Sư và Hồ Bộ.

Bộ lạc Cuồng Sư giữ lại nhiều đặc điểm của tộc Sư, không giống như những bộ lạc khác.

Hồ Bộ từng sống trong một bộ lạc lớn, biết chế thuốc và được Sư Hồng vô cùng yêu thích. Đến mức những bạn đời trước đây của Sư Hồng cũng không ai được hắn để mắt tới nữa. Vị trí tộc trưởng của Sư Hồng chính là do Hồ Bộ giúp giành lấy. Với khả năng chữa bệnh của mình, địa vị của Hồ Bộ trong bộ lạc Cuồng Sư không thua kém gì Sư Hồng, và y cũng thường xuyên xuất hiện quanh lãnh địa bộ lạc.

Bạch Đồ tiếp tục hỏi: "Trước kia, thái độ của Thỏ Thành đối với tộc trưởng thế nào?"

Bạch Kỳ nhớ lại: "Rất tốt. Cha của Thành bị thương chết trước khi cậu ta sinh ra, mẹ cậu ta lại phải nuôi thêm hai đứa nhỏ khác, nên đã gửi cậu ta vào hang động lớn. Nhờ có tộc trưởng cho đồ ăn, cậu ta mới sống sót được."

Với thú nhân, bị thương khi săn bắt là chuyện thường. Nếu một trong hai cha mẹ bị thương, mà người còn lại không thể nuôi nổi cả đàn con, họ thường chọn bỏ lại đứa nhỏ nhất ở hang động lớn của bộ lạc, để đảm bảo những đứa lớn hơn có thể sống sót.

Hang động lớn là nơi ở của những người già yếu không thể tham gia thu hái, cùng với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Đồ ăn chia cho họ thường ít ỏi và kém chất lượng nhất.

Bạch An thường chia một phần thức ăn của mình cho họ, thậm chí đôi khi còn tự ra ngoài bắt mồi nhỏ mang về chia sẻ. Bạch Đồ sau khi tỉnh lại cũng được Bạch An cho thức ăn, ngay cả hang động mà cậu đang ở cũng là nhờ Bạch An bảo Bạch Kỳ dọn ra cho cậu.

Bạch Kỳ nhíu mày: "Nhưng gần đây càng ngày càng tệ, lần trước cậu ta còn không nghe lệnh của tộc trưởng."

Bạch Đồ hỏi tiếp: "Từ sau lần bị thương đó?"

Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Hình như là vậy..." Vì đã lâu rồi, hắn không nhớ rõ ngày chính xác, nhưng đúng là chuyện xảy ra sau khi Thỏ Thành bị thương.

Nghe vậy, trong lòng Bạch Đồ dâng lên một suy đoán bất an. Cậu buông đống thảo dược trong tay xuống, trầm giọng nói: "Kỳ, đi gọi tộc trưởng đến đây. Tôi có chuyện quan trọng."

Lần đầu tiên thấy Bạch Đồ nghiêm túc như vậy, Bạch Kỳ quên cả tức giận, vội gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy đi tìm Bạch An.

Bạch An đang bận phân chia nửa con heo rừng còn lại từ hôm qua, nhưng vừa nghe Bạch Đồ có chuyện gấp liền buông dao đá, vội vàng chạy về hang động, căng thẳng hỏi: "Đồ, có chuyện gì vậy?"

Vu y mà bất mãn với bộ lạc thì đó là chuyện lớn.

Bạch Đồ bảo Bạch Kỳ đứng ngoài canh chừng, không để ai đến gần, rồi mới quay sang hỏi Bạch An: "Tộc trưởng, đêm nay ai sẽ gác đêm?"

Bạch An đáp: "Thuyền và Thành."

Bạch Đồ lắc đầu, không tán thành: "Thành đang bị thương, để cậu ta gác đêm là không ổn. Ngài hãy tìm thêm hai người thân cận với mình. Đêm nay để mắt cẩn thận, nếu có động tĩnh thì làm bộ như không thấy. Có thể hòa hoãn thì hòa hoãn, không thể thì cứ giấu đi, xem bọn họ định làm gì."

Bạch An vừa định nói rằng vết thương nhỏ không ảnh hưởng đến việc canh gác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Đồ, ông đành nuốt lời, gật đầu đồng ý: "Được."

Bạch Đồ dặn dò thêm: "Không cần nói cho Thành biết có thêm người gác đêm."

Bạch An cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, nhưng vì kiêng kỵ thân phận vu y của Bạch Đồ, lại thấy cậu rõ ràng không muốn giải thích, nên chỉ có thể sắp xếp theo lời dặn.

---

Đêm nay, định sẵn là một đêm không yên.

Bạch Đồ bị Bạch Kỳ đánh thức. Bên ngoài hang động tối đen như mực. Dù năng lực nhìn ban đêm của tộc Thỏ không bằng họ Mèo, nhưng so với con người thì vẫn tốt hơn, đủ để nhìn rõ biểu cảm của từng người.

Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khoảng đất trống, nơi Thỏ Thành đang bị trói gô. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt hắn tràn đầy oán hận.

Bạch Đồ thở dài trong lòng. Quả nhiên là như vậy.