Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Để tránh đám nhóc tiếp tục đặt những câu hỏi linh tinh, Bạch Đồ giao cho chúng một công việc mới: đào đất.
Ở khoảng đất trống dưới chân núi, cậu đánh dấu một khu vực rộng hơn mười mét vuông, rồi xới đất, đắp luống. Mấy cây non mang về từ sáng, vì trời quá nóng giữa trưa nên cậu không dám lấy ra, chỉ để tạm trong hang động. Bây giờ có thể đem ra trồng được rồi.
Dựa vào việc thu thập không phải kế lâu dài, tự trồng trọt mới là cách nhanh nhất để tăng sản lượng lương thực.
Sau khi hướng dẫn đám nhóc trồng cây xong, Bạch Đồ vừa định tổ chức tưới nước thì đội săn bắt đã trở về sớm hơn thường lệ.
Bọn họ quay về sớm thường chỉ có hai lý do: một là săn được con mồi đủ lớn, không cần tiếp tục săn bắt; hai là có người bị thương, buộc phải rút về trước.
Hôm qua, con lợn rừng khổng lồ khiến cả bộ lạc có ảo giác rằng hôm nay cũng sẽ có nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng khi nhìn thấy chỉ có hai con gà và một con rắn, mọi người lập tức hiểu đây là tình huống thứ hai.
Người bị thương lần này là Thỏ Thành, chàng trai vẫn luôn theo sát Bạch An. May mắn là vết thương chỉ ở cánh tay, không quá sâu, vẫn có thể duy trì hình người.
Bạch Đồ ra hiệu cho người đi đun nước, rồi chỉ sang một bên: “Ngồi đó nghỉ đi, tôi đi lấy thuốc.”
Không cần Bạch An lên tiếng, lập tức có người chạy đi nhóm lửa, nấu nước. Có người còn nhớ đến muối dùng hôm qua, liền chủ động vào hang động của Thỏ Thành lấy ra.
Thỏ Thành vốn đang im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng khi thấy có người mang muối của mình ra, lập tức phản đối kịch liệt: “Không cần muối!”
Dùng một chút đã hết hơn nửa số muối dự trữ, dù là thành viên đội săn bắt, hắn cũng thấy xót của!
Bạch Đồ hỏi lại: “Không dùng thì dễ bị nhiễm trùng lắm, cậu chắc không dùng muối chứ?”
Thỏ Thành nhìn Bạch Đồ, ánh mắt kiên quyết: “Chắc chắn.”
Thực ra, Bạch Đồ vẫn nghiêng về việc dùng nước muối loãng để rửa sạch vết thương, nhưng cậu cũng hiểu muối quan trọng với thú nhân thế nào. Đối phương đã kiên quyết như vậy, cậu cũng không ép. Đợi nước sôi rồi để nguội, cậu dùng nước đó để rửa sạch bùn đất và vụn cây bám trên vết thương, sau đó bôi thuốc.
Trong suốt quá trình, Thỏ Thành luôn nhìn chằm chằm Bạch Đồ, không rời mắt, dường như không yên tâm về từng động tác của cậu.
Bạch Đồ hơi nhíu mày. Cậu không có ý định giấu giếm gì, nhưng ánh mắt giám sát chặt chẽ như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
May mắn là buổi trưa đã làm sẵn thuốc mỡ, không cần điều chế ngay. Bạch Đồ nhanh chóng bôi thuốc cho Thỏ Thành rồi dặn dò: “Xong rồi. Mấy ngày tới đừng để dính nước, cố gắng tránh vận động mạnh để không làm rách miệng vết thương. Chiều mai lại đến đây thay thuốc.”
“Vậy là xong rồi sao?” Thỏ Thành nhìn lớp thuốc mỡ trên vết thương, vẻ mặt không mấy hài lòng: “Chỉ có từng này thôi à?”
Bạch Đồ đáp: “Thế là đủ rồi, thuốc không phải cứ bôi nhiều là tốt.”
Thỏ Thành vẫn có vẻ nghi ngờ.
Bạch An, đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thành, Đồ đã nói xong rồi, sao còn chưa đi?” Hắn vốn định đến xem Bạch Thần, thấy Thỏ Thành đã bôi thuốc xong mà vẫn chưa chịu rời đi, bèn thắc mắc: “Hôm nay cậu làm sao thế? Gọi mấy lần mà chẳng để ý.”
Đúng lúc này, Bạch Kỳ mang theo một con gà đã làm sạch vào trong. Nghe thấy Bạch An nói, hắn liếc nhìn Thỏ Thành một cái, rồi bất mãn càu nhàu: “Hôm nay con trâu kia suýt nữa thì đã bắt được…”
Những con mồi lớn như heo rừng, trâu rừng hay hươu nai có thể đủ cho cả bộ lạc ăn trong vài ngày, nên một khi gặp được, mọi người đều không muốn bỏ lỡ. Nhưng hầu hết những loài động vật này thường đi theo đàn, đặc biệt là trâu rừng, dù đơn lẻ hay theo đàn đều rất khó săn, vì vậy việc chọn mục tiêu phù hợp trước khi tấn công là vô cùng quan trọng.
Để săn một con mồi lớn đòi hỏi cả đội săn phải phối hợp chặt chẽ. Nhưng hôm nay, khi mọi người đang vây bắt, Thỏ Thành lại lơ đãng đến mức mũi lao trong tay không đâm trúng cổ con trâu, mà suýt nữa lại đâm vào Bạch An.
Bạch An buộc phải né tránh, khiến mũi lao cắm xuống ngay trước chân con trâu rừng. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, con trâu đang bị vây lập tức vùng thoát khỏi sự khống chế. Khi đó, Thỏ Thành lại một lần nữa thất thần. Dù được Bạch An kéo sang một bên, hắn vẫn bị thương ở cánh tay. Nếu không nhờ những người khác phản ứng nhanh, có lẽ số người bị thương đã không chỉ dừng lại ở đó.
Không chỉ để mất con mồi mà còn trải qua một phen kinh hãi, Bạch Kỳ vô cùng bất mãn với biểu hiện hôm nay của Thỏ Thành. Anh trai hắn chưa bao giờ phạm phải sai lầm như thế này, vậy mà Thỏ Thành còn muốn tranh giành vị trí tộc trưởng với anh trai hắn sao!
“Rõ ràng là do các người không vây chặt!” Thỏ Thành lớn giọng: “Nếu tộc trưởng không đổi vị trí, con trâu đã không chạy thoát!”
Nghe vậy, Bạch Kỳ giận đến mức lửa bốc tận trời: “Cậu suýt nữa làm cha tôi bị thương! Nếu không né kịp thì đã bị đâm rồi!”
Thỏ Thành theo bản năng phản bác: “Cậu nói bậy! Tôi không có chạm vào tộc trưởng!”
“Nếu không né, mũi lao của cậu đã đâm trúng rồi!” Bạch Kỳ trừng mắt, hắn thấy rõ ràng mũi lao đó hướng thẳng về phía cha mình.
Bạch An lạnh mặt, cắt ngang cuộc tranh cãi không dứt giữa hai người: “Đừng ồn nữa! Ra ngoài hết đi! Cũng không nhìn xem đây là đâu.”
Bạch Đồ có tính tình tốt không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đến đây làm loạn.
Thỏ Thành bị thương, Bạch An không tiện trách mắng thêm, chỉ đẩy Bạch Kỳ một cái, ra lệnh: “Đi giúp Đồ nấu cơm đi!”
Thỏ Thành hừ lạnh đầy khinh thường, phủi tay bước ra khỏi hang động.
Bạch Kỳ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên thấy Bạch Đồ phía sau Thỏ Thành khẽ lắc đầu với mình. Lời sắp ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Dù vẫn không vui, hắn cũng không lên tiếng nữa, chỉ tức giận đi lấy nước, trong lòng nghẹn khuất.
Hắn giúp Bạch Đồ nấu cơm, nhưng Bạch Đồ lại không giúp hắn. Cha cũng thiên vị người khác. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Bạch Kỳ cúi đầu làm việc, im lặng không nói thêm lời nào.
Bạch Đồ không tham gia vào cuộc tranh luận, nhưng qua đối thoại giữa hai người, cậu cũng đoán ra phần nào tình huống đã xảy ra. Kết hợp với thái độ vừa rồi, cậu gần như chắc chắn rằng Thỏ Thành có bất mãn với cha con Bạch An.
Tất cả bọn họ đều là thành viên đội săn, nếu có mâu thuẫn lợi ích, thì phần lớn có lẽ liên quan đến việc ai sẽ kế nhiệm vị trí tộc trưởng trong tương lai. Bạch An cũng không còn trẻ, trong bộ lạc, phần lớn thú nhân đều đồng thuận để Bạch Thần kế vị. Còn những người phản đối lại ủng hộ một số thú nhân khỏe mạnh khác trong đội săn, mà trong số đó, Thỏ Thành có lượng ủng hộ chỉ xếp sau Bạch Thần.
Lúc này, việc tranh cãi xem ai là nguyên nhân khiến con mồi chạy mất đã không còn quan trọng nữa. Nhìn thái độ của Thỏ Thành là đủ hiểu, dù nói thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận lỗi của mình.
Bạch Đồ lại quan tâm đến một chuyện khác hơn. Đợi đến khi Thỏ Thành đi xa, cậu mới quay sang hỏi Bạch Kỳ: “Hôm qua, Thần bị thương thế nào?”
Nếu mũi lao suýt đâm trúng Bạch An là cố ý, vậy thì vết thương của Bạch Thần có thực sự chỉ là một tai nạn?
Bạch Kỳ vẫn còn tức giận.
Không nhận được câu trả lời, Bạch Đồ cảm thấy kỳ lạ: “Kỳ?”
Bạch Kỳ hít sâu hai hơi mới đáp: “Mọi người vây quanh lợn rừng, nhưng nó đột nhiên lao về phía trước.”
Trong bộ lạc, người mạnh nhất sẽ đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất. Trước đây, vị trí đó thuộc về Bạch An, nhưng khi thể lực của ông suy giảm, trọng trách này đã chuyển sang Bạch Thần. Ngoài danh hiệu tộc trưởng, gần như mọi công việc quan trọng trong việc săn bắt đều do Bạch Thần đảm nhận, cũng nhờ vậy mà phần lớn tộc nhân tin phục hắn.
Bạch Đồ tiếp tục hỏi: “Cậu còn nhớ vị trí của mọi người lúc đó không?”
Bạch Kỳ lắc đầu, chậm rãi giải thích.
Trước khi săn bắt, đội săn sẽ phân chia vị trí mai phục. Tuy nhiên, trong quá trình truy đuổi, con mồi liên tục thay đổi hướng đi, khiến các thợ săn cũng phải di chuyển theo. Vị trí ban đầu nhanh chóng bị xáo trộn, không thể duy trì như cũ.
Bạch Thần tiến lên phía trước vì hắn cần tìm thời cơ thích hợp để tung đòn kết liễu. Việc này chỉ có hắn mới làm được, bởi nếu người khác ra tay, khả năng cao do lực không đủ mạnh hoặc đánh vào sai vị trí, khiến con mồi không chết ngay mà càng trở nên nguy hiểm — giống như tình huống xảy ra hôm nay với Thỏ Thành.