Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Trước đây, Bạch Đồ chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có thể nghiện việc hái thuốc. Con dao xương mà Bạch An làm cho cậu rõ ràng sắc bén hơn hẳn những mảnh đá cậu tự tìm trước đó, giúp công việc đào bới thuận lợi hơn nhiều.
Ngoài thảo dược, Bạch Đồ còn tìm thấy một loại cây có củ tương tự khoai tây. Hệ rễ cũng có phần giống, chỉ là kích thước nhỏ hơn loại khoai tây cậu từng ăn ở kiếp trước.
Khoai tây hoang dã?
Theo bản năng, Bạch Đồ cảm thấy loại củ này có thể ăn được, nhưng cậu cũng biết rằng khoai tây chưa qua thuần hóa có thể chứa độc tố. Để an toàn, cậu bỏ chúng vào sọt, quyết định mang về thử nghiệm trước rồi mới ăn sau. Cẩn thận vẫn hơn.
Cậu còn tìm thấy một vài cây họ đậu và cà tím, nhưng tiếc là hiện tại chưa đến mùa thu hoạch. Phải vài tháng nữa chúng mới có thể ăn được. Bạch Đồ cẩn thận đào lấy cả gốc lẫn đất, dự định mang về trồng trên khoảng đất trống dưới chân núi.
Không có công cụ đo thời gian, Bạch Đồ chỉ có thể dựa vào mặt trời để ước lượng. Sau khoảng hai đến ba canh giờ, cậu hái được nửa sọt thảo dược, tìm thấy một ít khoai tây nhưng chỉ đào được bốn, năm cây có củ to. Trái cây chín thì không thấy, có lẽ do đội hái lượm đi ngang qua mỗi ngày nên đã thu hoạch hết từ trước.
Thấy mặt trời ngày càng lên cao, Bạch Đồ lau mồ hôi trên trán, sau đó men theo đường mòn đi về phía bờ sông.
Dù thời gian vẫn còn nhiều, cậu cũng không dám đi quá xa. Một phần là vì đã được dặn đi dặn lại rằng không nên xâm phạm lãnh thổ của bộ lạc bên cạnh, tránh chạm mặt người của bộ lạc Cuồng Sư. Phần khác là do thể lực và trang bị hiện tại không đủ để chống đỡ cho những chuyến đi dài.
Lúc này, cậu chỉ mặc một bộ đồ da thú đơn giản đã qua sơ chế, chân mang một đôi giày cỏ tự đan thô sơ, đi nhanh một chút là bị cọ xát đến đau rát. Có lẽ cơ thể này chưa từng phải đi đường dài, vì lòng bàn tay và bàn chân gần như không có lớp chai sạn nào. Mới đi được một đoạn, cậu đã phải dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi mới có thể tiếp tục.
Con sông gần bộ lạc giờ trông giống một con suối hơn, nước nông đến mức có thể nhìn thấy cả đáy. Dù vô ý ngã xuống cũng chỉ ngập đến đầu gối, vì thế mọi người đều chọn nơi này để giặt da thú và các vật dụng khác.
Bên bờ có vài tảng đá lớn. Bạch Đồ chọn một tảng gần mép nước ngồi xuống, lấy thảo dược trong sọt ra rồi chậm rãi rửa sạch, những loại khó làm sạch thì để riêng.
Bờ sông mọc đầy cỏ lau và cỏ dại, tán lá dày đặc che bớt ánh mặt trời. Nhờ ở gần nước, không khí nơi đây còn mát mẻ hơn cả trong hang đá.
Bạch Đồ nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Dung mạo không khác mấy so với kiếp trước, chỉ là gầy yếu hơn, làn da trắng bệch đến mức trông không khỏe mạnh. Trên cổ tay có hai vệt hoa văn mờ nhạt, nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận ra. Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là vết lằn do ngủ sai tư thế, nhưng sang ngày hôm sau vẫn không mờ đi, có lẽ là dấu tích của một chấn thương cũ.
Không có việc gì làm, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên những chiếc lá cỏ lau xanh mướt bên cạnh.
Sọt của bộ lạc được đan bằng dây mây, khá thô sơ, thường chỉ dùng để đựng trái cây. Người ta phải lót thêm vài tấm lá lớn bên trong để tránh đồ vật nhỏ bị rơi ra.
Sọt đan từ lá cỏ lau thì chặt hơn, không có kẽ hở quá lớn, nhưng nhược điểm là sức chịu lực kém. Bạch Đồ dự định thử đan một cái, nếu dùng được thì chỉ đựng những thứ nhẹ, hoặc đặt vào trong sọt dây mây để tận dụng không gian tốt hơn.
Trước đây, nhìn người khác đan giỏ rổ trông có vẻ rất đơn giản, nhưng khi tự mình làm, cậu mới biết không hề dễ chút nào. Nguyên liệu trong tay người khác thì ngoan ngoãn thành hình, đến lượt cậu lại như đứa trẻ bướng bỉnh, vừa xếp ngay ngắn xong đã bị xô lệch.
Phải thử đi thử lại sáu, bảy lần, cậu mới dần nắm được kỹ thuật. Cuối cùng, lá cỏ lau cũng chịu nghe lời. Đến bước quan trọng, Bạch Đồ thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ một hơi thở lớn cũng có thể phá hỏng thành quả vừa mới làm ra.
Làm rồi gỡ, gỡ rồi làm lại, cuối cùng cũng đan được một cái sọt miễn cưỡng có hình dáng. Nhưng sau khi đã quen tay, tốc độ của cậu nhanh hơn nhiều. Thuận tay, Bạch Đồ còn đan thêm một cái nón cỏ rồi đội lên đầu trở về bộ lạc.
Về đến nơi, cậu đặt mấy cây con dưới bóng râm, tưới ít nước lên đất, rồi vào hang gà chọn hai con gà trống nhỏ để thử xem khoai tây đào được có độc hay không.
Gà rừng ở đây có nét lai giữa hoang dã và thuần dưỡng, nhưng cũng có chút khác biệt. Lông cánh và đuôi dài hơn so với giống gà cậu từng thấy, còn gà trống thì có bộ lông rực rỡ hơn hẳn.
Cách thử rất đơn giản. Bạch Đồ cắt khoai tây thành hai nửa, đặt trước mặt hai con gà, rồi chờ xem chúng có phản ứng trúng độc hay không.
Bộ lạc có một đống lửa lớn luôn cháy, nếu tàn lụi sẽ có người tiếp thêm củi. Muốn nhóm lửa mới cũng không khó, chỉ cần rút một cành cây đang cháy, quơ vài cái là có thể đốt lên một đống lửa khác.
Lần này hái được nhiều thảo dược hơn, Bạch Đồ điều chỉnh phương thuốc một chút. Thảo dược tươi chứa nhiều nước nên cần dùng lượng nhiều hơn so với thảo dược khô.
Bạch Thần vẫn đang hôn mê. Xung quanh miệng vết thương hơi sưng đỏ, thân nhiệt có cao hơn một chút, nhưng nhiệt độ cơ thể thỏ vốn dĩ đã cao hơn con người một hai độ, nên cũng không thể nói là bị sốt. Bạch Đồ nhẹ nhõm thở ra. Với thể chất mạnh mẽ của thú nhân, cộng thêm thuốc hỗ trợ, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Việc Bạch Thần vẫn duy trì hình dạng thỏ, theo lời Bạch An, là bởi với thú nhân, hình thú giúp họ phục hồi nhanh hơn.
Sau bữa ăn, Bạch Đồ đi kiểm tra hai con gà. Không thấy dấu hiệu bất thường, cậu mới yên tâm quay lại hang động của mình.
Trong đống lửa vẫn còn một củ khoai tây mà cậu đã ném vào trước khi ăn. Bạch Đồ dùng cành cây gắp nó ra, để nguội bớt rồi bẻ đôi, cẩn thận nếm thử một miếng. Vì nướng khá lâu nên lớp ngoài gần như bị hấp khô, ăn vào hơi khô miệng, nhưng cậu vẫn không kìm được sự phấn khích—đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đại lục Thú Thần, cậu được ăn một món chính, đúng là không dễ dàng gì.
Vẫn còn mười củ khoai tây, Bạch Đồ tiếc không nỡ nướng tiếp, định để dành nấu sau.
Buổi chiều, cậu không ra ngoài nữa mà ở lại hang, dùng lá cỏ lau mang về để đan hai chiếc chiếu, trải xuống đất làm chỗ phơi thảo dược.
Hầu hết các loại thảo dược hái về đều cần phơi nắng. Một chiếc chiếu được đặt ngoài cửa hang, chiếc còn lại trải trong góc trống của hang động.
Khi đang đan chiếc thứ ba, Thỏ Thải — vẫn đang mang vá da thú — bước vào, tò mò nhìn thứ dưới lớp thảo dược: "Đồ, cái này là gì thế?"
Sau chuyện tối qua, cả bộ lạc đều biết Bạch Đồ có thể cứu người, nhưng cậu không giống vu y trong truyền thuyết mà lại dễ gần hơn nhiều.
"Chiếu." Bạch Đồ thản nhiên trả lời. Nếu đã sử dụng, cậu cũng không có ý định giấu diếm: "Dùng lá cỏ lau — loại lá dài mọc ở bờ sông — đan lại. Có thể đan lớn hơn nữa để trải trong hang làm chỗ ngủ. Cũng có thể đan sọt hoặc dép rơm."
Cậu lấy chiếc sọt đơn giản đã đan sáng nay ra: "Những lá cỏ lau này còn tươi nên chỉ đựng được đồ nhẹ, nhưng khi phơi khô, sọt sẽ chắc chắn hơn."
Thỏ Thải cầm chiếc sọt lật qua lật lại xem, yêu thích không rời tay.
"Kiểu đan này phức tạp hơn sọt thường một chút. Nếu muốn học, tôi có thể dạy cô." Bạch Đồ chủ động đề nghị. Cậu không có thời gian dạy cả bộ lạc, nên tốt hơn là chỉ cần dạy một người, rồi người đó truyền lại cho những người khác.
Nghe vậy, Thỏ Thải vui mừng không thôi.
Thỏ Thải vốn đã quen làm thủ công, nên rất nhanh nắm được kỹ thuật. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Đồ, cô đan được một chiếc sọt hoàn chỉnh.
Bạch Đồ tiếp tục lấy lá cỏ lau đan một chiếc đệm, thuận miệng hỏi: "Thỏ Thải, bộ lạc của chúng ta gần tộc Sư lắm sao?"
Thỏ Thải gật đầu: "Đúng vậy. Lãnh địa bộ lạc chúng ta nhỏ, nên các bộ lạc xung quanh đều rất gần." Sợ cậu còn để bụng chuyện cãi vã, cô vội khuyên: "Đồ, sau này nếu gặp Hồ Bộ thì nhớ tránh đi. Người tộc Sư đông lắm, đến cả hang cũng không đủ chỗ ở."
Bộ lạc Thỏ Tuyết còn có dư hang động để nuôi gà, chứng tỏ dân số không nhiều. Huống hồ, nếu đánh tay đôi, tộc thỏ chắc chắn không phải đối thủ của tộc sư.
"Không đủ chỗ ở?" Bạch Đồ lặp lại, ngẫm nghĩ. Người trong bộ lạc cậu sống ở bộ lạc Cuồng Sư không hề ít. Vào mùa đông, họ còn tiếp nhận một nhóm tộc thỏ không nơi nương tựa. Hơn nữa, giữa hai bên lại có hiềm khích. Vậy rốt cuộc là họ thiện chí muốn giảng hòa, hay có mục đích gì khác?
"Đúng thế. Bộ lạc Cuồng Sư thích đi cướp người từ các bộ lạc khác, mang về sinh con. Họ chỉ nuôi những kẻ mạnh, nên dân số ngày càng đông. Hơn nữa, họ còn thích đánh nhau."
Tộc Thỏ chỉ chọn một bạn đời, nhưng trong tộc Sư, kẻ có sức mạnh vượt trội có thể có nhiều bạn đời. Nếu không tìm được ai, họ sẽ đi khiêu chiến kẻ khác. Nếu thắng, họ có quyền cướp luôn bạn đời của kẻ thua.
Bộ lạc Thỏ Tuyết đã định cư ở đây mấy chục năm, còn bộ lạc Cuồng Sư thì mới đến khoảng mười mấy năm, vậy mà đã phát triển mạnh hơn. Nghĩ đến bộ lạc khét tiếng tàn nhẫn ấy, Thỏ Thải thở dài, rồi lại tập trung vào việc đan sọt.
Đến chiều, Bạch Đông cùng mấy đứa trẻ khác ôm một bó nhánh cây trở về. Nhìn thấy Bạch Đồ và Thỏ Thải đang bện sọt, chúng cũng tò mò ngồi xuống học theo. Trước mặt bọn trẻ, Bạch Đồ không tiện hỏi thêm những chuyện khác.
Bạch Đông vừa thử vừa cảm thán: "Đồ, anh thật chẳng giống vu y chút nào."
Mỗi năm, khi đội đổi muối trở về, rất nhiều đứa trẻ trong bộ lạc sẽ chạy theo nghe kể chuyện bên ngoài. Trong đó, không ít chuyện liên quan đến vu y.
Nghe nhiều, ai cũng có chung một ấn tượng: vu y là những ông lão mặt đầy nếp nhăn, sắc mặt âm trầm, động một chút là nổi giận. Vậy mà giờ lại xuất hiện một vu y hoàn toàn trái ngược như Bạch Đồ.
Bạch Đồ cười nhạt: "Bởi vì anh vốn không phải vu y."
Thỏ Vưu vẫn tràn đầy sùng bái: "Nhưng mà Đồ còn lợi hại hơn cả vu y, vu y đâu có biết đan chiếu."
Bạch Đông tò mò: "Vậy có phải giống Thú Thần không? Cái gì cũng biết?"
Thỏ Thạch háo hức hỏi: "Đồ, anh có thể khiến Thú Thần đánh bại bộ lạc Cuồng Sư không? Bọn họ thật đáng ghét, vừa cướp con mồi của chúng ta, vừa muốn chiếm cả lãnh địa."
Thỏ Vưu cũng vội gật đầu, vô cùng tán thành: "Đồ, anh bảo Thú Thần đuổi hết bọn họ đi đi!"
Bạch Đồ cạn lời. Mấy đứa có biết đây là kiểu phát ngôn phản diện không hả? Người thích nói mấy câu phóng đại thế này thường chẳng có kết cục tốt đâu. Mà hơn nữa, ai cho mấy đứa nhiều nguyện vọng lớn lao như vậy?
Cậu nghiêm túc nói: "Các em nhớ kỹ một chuyện."
Ba nhóc con lập tức ngồi ngay ngắn thành hàng, mặt đầy nghiêm túc.
Bạch Đồ cũng nghiêm túc không kém, nhấn mạnh từng chữ: "Anh là con người, không phải con rùa trong hồ chuyên đi ban điều ước." Dù thực sự có Thú Thần đi nữa, cũng chẳng thể nào thực hiện mấy nguyện vọng kỳ quặc này được.
"Điều ước trong hồ là gì?"
"Rùa là gì? Có lợi hại không?"
Bạch Đồ: "..." Thôi, bỏ đi, thế giới này cứ hủy diệt luôn đi.