Đỗ Đình Vân cùng ánh trăng đều nghiêng theo cành cây đổ xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn bị hồ yêu tung chưởng bắt gọn, đôi mắt huyết hồng của nó ánh lên sự hung tàn.
Miệng rộng đầy m.áu há ra, hồ yêu chuẩn bị cắn nát thân thể hắn.
Nghìn cân treo sợi tóc.
Trên không trung Yêu giới, bỗng xuất hiện một trận pháp khổng lồ.
Tia chớp xé ngang bầu trời, sấm rền vang dội, át cả tiếng gào thét khàn đặc của hồ yêu.
"Ầm!"
Thiên lôi từ trận pháp giáng xuống như cơn thịnh nộ của trời đất, đập thẳng vào hồ yêu. Ánh sáng hỏa đỏ bùng lên, xua tan bóng tối trong rừng, đốt cháy cây cối thành tro bụi.
Thẩm Lam Yên bị chấn động dữ dội, ngã quỵ xuống đất, m.áu tràn ra từ khóe miệng, mũi và tai.
Lúc này, nàng nhìn thấy cơ hội.
Thẩm Lam Yên vung đuôi, cuốn lấy Đỗ Đình Vân, kéo hắn khỏi tầm với của hồ yêu.
Nàng không chần chừ, dồn toàn bộ sức lực phóng về phía lối ra của Yêu giới đang sụp đổ.
Yêu khí bùng nổ tràn đến, cuốn sạch mọi thứ trên đường đi.
Trong tích tắc bị yêu khí nuốt chửng, Thẩm Lam Yên vung đuôi, mạnh mẽ ném Đỗ Đình Vân ra ngoài lối thoát.
Đỗ Đình Vân lăn ba vòng trên đất, chật vật chống tay gượng dậy.
Tiêu hao quá nhiều linh lực ở Yêu giới khiến hắn gần như kiệt quệ. Đan điền chấn động dữ dội, khóe môi trào ra m.áu đen.
Kim Đan trong thức hải của hắn phát ra tiếng “rắc!”, rồi nứt vỡ một đường.
Đỗ Đình Vân cắn răng, cố gắng trấn áp đan điền. Hắn vịn lấy một thân cây gần đó, kéo thân mình nửa ngồi dậy.
Nhưng cuối cùng vẫn gục xuống đất, bất lực.
Kim Đan hoàn toàn vỡ vụn.
“Đỗ Đình Vân!"
Thẩm Lam Yên vội chạy đến, đỡ lấy thân hắn dựa vào khuỷu tay mình.
Nàng dùng linh lực kiểm tra đan điền hắn, sắc mặt tái mét:
“Ngươi... Kim Đan..."
Ánh mắt Đỗ Đình Vân mơ màng, cố gắng mở miệng, nhưng chỉ kịp thốt ra vài tiếng thì lại phun ra một ngụm m.áu.
Thẩm Lam Yên cố gắng ổn định linh lực trong cơ thể hẳn, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự được nhất thời.
Lòng nàng lặng đi.
Muốn cứu hắn, nàng chỉ còn một cách: đưa Kim Đan của mình cho hắn.
Kim Đan ly thể, yêu sẽ ch.ết.
Nhưng nàng thì khác. Thân thể hiện tại vốn là do hệ thống duy trì, Kim Đan đối với nàng cũng không còn tác dụng lớn, vì nàng chẳng thể tu luyện thêm được nữa.
Thẩm Lam Yên cắn môi, không chút do dự.
Nàng ngửa đầu, dùng lưỡi đẩy ra Kim Đan của chính mình.
Kim Đan tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.