Cứu Vớt Nam Phụ Tiểu Bạch Hoa Hắc Hoá

Chương 9: Kim đan xà yêu

Kim Đan vỡ vụn là khởi đầu cho sự hắc hóa của Đỗ Đình Vân. Thẩm Lam Yên không thể để điều đó xảy ra. Nàng vội vã áp bàn tay lên ngực hắn, ánh vàng từ xà đan trong cơ thể nàng phát sáng, nhanh chóng truyền thẳng vào đan điền của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, một dòng nước ấm tràn khắp bảy kinh tám mạch của Đỗ Đình Vân, cuốn trôi mọi sự rối loạn và tổn thương bên trong. Sau cơn bài xích dữ dội, xà đan bắt đầu thay thế mảnh vỡ của Kim Đan, từ từ khôi phục sự ổn định.

Đỗ Đình Vân, từ nhỏ đã chịu sự dạy bảo nghiêm khắc của sư tôn, luôn xem trọng chính đạo. Nhưng hiện tại, nếu nhận lấy xà đan này, hắn sẽ trở thành nửa yêu. Điều này đồng nghĩa với việc đi ngược lại lời dạy của sư tôn và tự chối bỏ con đường chính đạo mà mình từng theo đuổi.

Dù đang trong cơn đau đớn, hắn vẫn cố gắng vận dụng chút linh lực còn lại để ép xà đan ra khỏi cơ thể.

“Ngươi làm cái gì thế hả!”

Thẩm Lam Yên lập tức ra tay. Một luồng linh lực từ nàng phóng ra, biến thành sợi dây trói chặt hắn vào thân cây.

“Đừng cử động lung tung!” Nàng hét lớn.

Cơn đau từ đan điền khiến mặt Đỗ Đình Vân tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Hắn nghiến răng, vẫn cố thốt ra một câu: “Nhưng ngươi... là yêu..."

Đại ca ơi. Hỏng bét tới nơi rồi. Còn quản nhiều chuyện thế làm gì. Thẩm Lam Yên lườm hắn một cái, trong lòng thầm nhủ rằng tiên trưởng này đúng là cứng đầu hết mức.

Không chút do dự, nàng hóa thành hình rắn nhỏ, trườn về phía hắn. Trong nháy mắt, nàng đã cắn vào vành tai của hắn, bơm vào cơ thể hắn một lượng nhỏ tê độc.

“Làm một giấc giùm đi, Đỗ Đình Vân."

Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Lam Yên không để ý đến vẻ mặt ấy. Nàng chỉ chăm chú dùng yêu lực để giúp hắn ổn định.

Khi ánh nắng sớm chiếu qua khu rừng, Đỗ Đình Vân vẫn còn ngồi tựa vào gốc cây, hơi thở đều đặn hơn. Lúc này, đan điền của hắn đã hoàn toàn ổn định. Xà đan không chỉ chữa lành tổn thương mà còn dung hợp với cơ thể hẳn.

Cách đó không xa, Thẩm Lam Yên đang hì hục nhặt x.ác con lục vĩ hồng hồ mà nàng hạ gục từ hôm qua. Vừa làm, nàng vừa lẩm bẩm tính toán xem có thể tận dụng bộ da của nó để may xiêm y được hay không.

Đến gần trưa, nàng quay trở lại với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng khi đến gần, nàng liền khựng lại.

Đỗ Đình Vân đã tỉnh dậy. Linh lực mà nàng dùng để trói hẳn đã bị hóa giải hoàn toàn. Hắn ngồi thẳng lưng, cẩn thận làm một Tịnh Trần quyết, sau đó lấy một chiếc thảm từ túi Càn Khôn, trải ra và ngồi xuống điều chỉnh lại linh lực.

Trong không gian thoảng nhẹ mùi hoa lê, Đỗ Đình Vân nhận ra cơ thể mình tràn ngập yêu khí. Đó là mùi yêu khí từ Thẩm Lam Yên.

Hắn siết chặt tay, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt càng lúc càng tối. Chạm tay lên gò má, hắn phát hiện có vết cắn ở tai.