Cơ thể nàng to lớn, thân rắn quấn chặt nhưng hoa văn lại loang lổ, như một lọ mực nâu bị đổ nghiêng trên tờ giấy trắng. Đầu rắn thì tròn trịa đến buồn cười, mũi hình tam giác, trông vụng về mà ngây ngô.
Ngay cả đôi mắt cũng tròn vo, chẳng có chút nào uy nghiêm, trông vừa ngốc vừa dễ thương.
Đỗ Đình Vân chưa từng thấy qua con xà nào như thế.
Thẩm Lam Yên không bận tâm đến vẻ mặt của hắn. Nàng lao tới, một ngụm cắn mạnh vào chân hồ yêu, kéo sang một bên. Sau đó, nàng nhanh chóng vung đuôi, cuốn lấy eo Đỗ Đình Vân, lôi hắn ra khỏi vòng chiến.
“Ngươi quả nhiên là yêu.”
Đỗ Đình Vân lạnh giọng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng.
Thẩm Lam Yên sững người:
“Đại ca, lúc này ngươi còn để ý chuyện đó sao?”
Nàng vội vàng lẩn tránh công kích của hồ yêu, kéo Đỗ Đình Vân ra xa thêm vài mét, rồi nhanh chóng bò lên một thân cây lớn, cuốn hắn theo.
Một người một xà cứ thế treo trên cây.
Hồ yêu phía dưới đ.iên cuồng gầm thét, linh lực bành trướng càng mãnh liệt. Nhưng Thẩm Lam Yên không dám lơi lỏng, quấn chặt hơn nữa, dù cảm giác như cơ thể mình sắp bị xé rách.
Đỗ Đình Vân hít sâu, cảm giác đau nhói ở eo làm hắn kêu khẽ. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, tay chống lên thân cây, nhìn thẳng vào Thẩm Lam Yên:
“Ta có thể dùng Thanh Minh Kiếm bố trí thiên lôi trận, dẫn hạ lôi kiếp để đánh ch.ết nàng. Nhưng cần ngươi câu giờ.”
Thẩm Lam Yên không nói hai lời, gật đầu.
Nàng dùng hết sức lao xuống, tấn công hồ yêu bằng tốc độ đ.iên cuồng, mỗi cú vung đuôi đều như đánh cược tính mạng.
Hồ yêu bị quật đến toàn thân đầy thương tích, loạng choạng vờn quanh gốc cây, không dám tiếp cận thêm.
Nhưng lôi đâu?
Thẩm Lam Yên, trong hình dáng đại xà mũi heo, vội vàng nghiêng đầu, kéo sát mặt lại gần Đỗ Đình Vân.
Nàng thè lưỡi phun khí phì phì liên tục, một làn sương mỏng hồng nhạt bay thẳng lên mặt hắn, như thể muốn nhấn mạnh:
“Nhanh lên! Ngươi có thể ra tay giúp nữ chủ nhanh lắm mà, sao dẫn lôi lại chậm thế?!"
"Tê~~~tê ~~~tê ~~~tê~~~"
Không chỉ dừng lại ở đó, nàng còn rung đuôi rắn, đ.iên cuồng đập vài cái vào người Đỗ Đình Vân, như thể thúc giục hắn nhanh tay hơn.
Dù nghe không hiểu xà ngữ, Đỗ Đình Vân cũng thừa biết con rắn trước mặt đang mắng chửi mình. Cái dáng vẻ ban ngày ngoan ngoãn, tôn kính đâu mất, giờ chỉ còn sự hung hăng đầy ngạo mạn.
Xoẹt!
Hồ yêu dùng móng vuốt sắc bén quét ngang, chém gãy thân cây đại thụ nơi hai người ẩn thân.
Ầm ầm!
Cây đổ xuống, kéo theo cành lá rơi rụng, đất bụi tung bay mịt mù.