Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 23: Muốn... không, ngài Hạ?

Lúc Đoàn Hi Nhiên đến, Bạch Niểu vừa mới tỉnh.

Đèn lớn trong phòng ngủ không bật, ánh trăng cùng ánh đèn bên ngoài hắt vào, mới chiếu sáng cảnh tượng trong phòng.

Nửa người Đoàn Hi Nhiên ẩn trong bóng tối, vẻ mặt mơ hồ, khẽ nói: "Được."

Lúc này, hắn trông giống như một vị khách lịch sự, chứ không phải một kẻ bề ngoài thản nhiên mà trong mắt lại sâu thẳm khó dò, cùng là người đồng lõa trong tình cảnh này.

Bạch Niểu không biết Đoàn Hi Nhiên đến lúc nào, cũng không biết hắn rời đi từ bao giờ.

Cô không quen thức khuya, trừ khi là thức để chơi.

Nhưng những người như bọn họ dường như không biết mệt mỏi, thường xuyên bàn chuyện vào lúc đêm muộn.

Đã quá nửa đêm từ lâu.

Bạch Niểu ngồi trong lòng Hạ Hựu Đình, dùng chiếc thìa vàng nhỏ múc từng miếng tráng miệng, chậm rãi ăn.

Cô là một người rất mâu thuẫn.

Lúc gan dạ thì trời không sợ, đất không sợ, nhưng mỗi khi bị dọa, lại phản ứng mạnh đến mức như một chú mèo nhỏ vểnh tai sợ hãi, trốn vào góc không dám ló mặt ra.

Hạ Hựu Đình sai người làm tráng miệng, tiễn Đoàn Hi Nhiên xong lại đích thân tắm cho cô.

Đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại, đã gần ba giờ sáng.

Bạch Niểu ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng rất lâu, bóp chặt con vịt cao su đến mức kêu chít chít không ngừng.

Cô chơi đến khi thoải mái mới thôi, nước mắt cũng ngừng rơi, nhưng vẻ mặt vẫn uể oải, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược khi đối diện với người nhà họ Chung vào ban ngày.

Hạ Hựu Đình ôm Bạch Niểu vào lòng, nhận lấy chiếc thìa nhỏ, từng thìa từng thìa đút cho cô ăn.

Cô ngoan ngoãn dựa vào lòng anh ta, hé môi, chậm rãi ăn hết phần tráng miệng.

Bạch Niểu xuất thân danh giá, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục quý tộc tốt nhất, nhưng dường như bản tính bướng bỉnh lại khiến cô luôn ăn uống không hề đoan trang, lúc nào cũng dính đầy mép môi.

Khi Hạ Hựu Đình đưa tay lau đi vệt kem bên khóe môi cô, đầu ngón tay lại bất ngờ bị hơi ấm bao lấy.

Động tác này của Bạch Niểu hoàn toàn là vô thức.

Cô rất sợ anh ta.

Chỉ khi nào chọc giận anh ta, cô mới dám lớn gan quyến rũ anh ta.

Bình thường thì chỉ hận không thể cung phụng anh ta như một bức tượng thần.

Thói quen này được nuôi dưỡng từ ai, không cần nói cũng biết.

Nhưng Bạch Niểu lại chẳng hề nhận ra.

Cô ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay của Hạ Hựu Đình, nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, giọng nói khẽ khàng mà mềm mại: "Muốn... không, ngài Hạ?"

Cô ưa sạch sẽ, vừa mới tắm xong, làn da trắng mịn căng bóng như đang phát sáng.

Vậy mà đôi môi hé mở kia, lại có thể thốt ra những lời không thể nào bẩn hơn.

Ánh mắt Hạ Hựu Đình lập tức trầm xuống, anh ta giữ chặt cổ tay Bạch Niểu, lắc đầu: "Đã rất muộn rồi, em nên ngủ đi."

Sau khi lau sạch khóe môi cho cô, anh ta bế cô lên.