Bạch Niểu vòng tay ôm lấy cổ anh ta, mái tóc dài vừa sấy khô bông xù xõa xuống bờ vai, phần đuôi khẽ uốn gợn, vừa tinh tế lại tràn đầy sức sống.
Anh ta nhắc đến ngủ, sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng cô mới thực sự buông lỏng.
Bàn tay nhỏ xíu vô thức vân vê lọn tóc của chính mình, mân mê qua lại.
Buổi tối, tâm trạng của Bạch Niểu lên xuống rất thất thường, nhưng so với dáng vẻ của cô ban ngày, lúc này trông lại yên ổn hơn rất nhiều.
Hạ Hựu Đình bế cô về giường, trước khi ngủ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Có lẽ là do anh ta đã quá đa nghi.
Ngoại trừ những ngày đầu mới ở bên nhau đầy điên cuồng và tuyệt vọng, những năm gần đây, tâm trạng của Bạch Niểu luôn rất ổn định.
Cô là người nhát gan, nhưng tâm lý lại vô cùng mạnh mẽ, ở ngay trên địa bàn của anh ta cũng dám lén lút qua lại với Đoàn Hi Nhiên, bị bắt gặp còn có thể đẩy hết trách nhiệm sang cho hắn.
Thực ra, chuyện cả hai ở bên nhau, bọn họ cũng không quá để tâm, như vậy còn giúp Bạch Niểu đỡ phải chạy qua chạy lại.
Nhưng chuyện này luôn là điều khiến cô hoảng sợ nhất, chỉ cần có chút dấu hiệu lộ ra, cô liền sợ đến phát khóc.
Nhưng điều này cũng có mặt lợi.
Hạ Hựu Đình khẽ nâng mắt, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Anh ta chỉnh lại tay áo, đợi đến khi Bạch Niểu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới rời đi.
Hương trầm trong phòng ngủ nhè nhẹ, nước ấm cũng giúp thư giãn cơ thể.
Bạch Niểu ngủ một giấc vô cùng thỏa mãn, mọi mệt mỏi của ngày hôm qua đều tan biến.
Sáng sớm, cô tỉnh dậy một cách khoan khoái, chỉ muốn duỗi người thật thoải mái.
Cô từng ở qua rất nhiều biệt thự và khách sạn xa hoa bậc nhất, nhưng nơi mà cô hài lòng nhất vẫn là căn dinh thự của Hạ Hựu Đình.
Khu vườn, đài phun nước, hành lang dài, phòng ngủ, đồ ăn… tất cả đều hoàn mỹ đến không thể soi mói.
Dù khi có mặt Hạ Hựu Đình, cô phải sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng khi anh ta không có ở đây, Bạch Niểu chính là chủ nhân duy nhất của tòa dinh thự này.
Người hầu và quản gia đều nghe theo lời cô, tuyệt đối không giống như khi ở cạnh Cao Chiêm, ngay cả việc cô muốn ăn một cây kem, trợ lý cũng phải hỏi ý anh trước.
Dù vậy, Bạch Niểu cũng không dám làm gì quá trớn.
Cô thích hưởng thụ, lại lười nhác, khát khao nhất chính là một cuộc sống xa hoa trụy lạc.
Hạ Hựu Đình quản cô rất nghiêm, nhưng về mặt vật chất, anh ta chưa từng bạc đãi cô.
Bạch Niểu vừa định ngồi dậy, lại phát hiện ra một chuyện vô cùng tuyệt vọng, cô lại không thể điều khiển được cơ thể của mình.
Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đờ đẫn.
Khi trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống và Trang Hàm, cô càng thêm tê liệt.
[Ký chủ, ký chủ, chào buổi sáng! Hôm nay nam chính không có ở nhà, ký chủ có thể tự do tiến hành chiến lược công lược.]