Ngón tay dài thon của người đàn ông siết chặt lấy cằm cô, trầm giọng hỏi: "Sao mặt em lại bị véo đỏ thế này?"
Ngón tay của Hạ Hựu Đình lạnh buốt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức Bạch Niểu liên tục muốn giãy giụa, nhưng vòng eo lại bị Đoàn Hi Nhiên siết chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Đoàn Hi Nhiên cũng cụp mắt liếc qua, thờ ơ đáp: "Không để ý."
Bạch Niểu ngồi trên đùi Đoàn Hi Nhiên, phần mông mềm mại có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lớp quần tây của hắn, nhưng cằm lại bị Hạ Hựu Đình siết chặt, khiến khuôn mặt cô buộc phải ngửa lên.
"Lần sau nhẹ tay một chút."
Hạ Hựu Đình cúi xuống, tự nhiên hôn lên đôi môi cô.
"Ưʍ..."
Bạch Niểu kêu lên một tiếng, bất ngờ bị ép hé miệng.
Nụ hôn trông như dịu dàng, nhưng thực chất lại bá đạo đến cực hạn, thậm chí còn mang theo chút ý vị bẩn thỉu.
Bạch Niểu không thở nổi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cặp mông run rẩy, giống như một con cá đang giãy giụa trên thớt.
Đoàn Hi Nhiên siết chặt eo cô, vung tay vỗ một cái lên bờ mông trắng mịn của cô.
"Chát!"
Âm thanh giòn giã vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đột ngột đến mức đáng sợ.
Bạch Niểu lập tức ngừng giãy giụa.
Cô sợ đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có những giọt nước mắt từng giọt, từng giọt tuôn rơi.
Đến khi Hạ Hựu Đình bế cô lên, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.
Cô khóc đến thảm thương, khóe mắt đỏ hoe, tiếng nức nở đứt quãng, trông đáng thương như đóa lê hoa bị mưa làm ướt.
Nhỏ bé, yếu đuối, đầy vẻ sợ hãi.
Mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng rối tung xõa xuống bờ vai trắng muốt, hàng mi cong vυ't run rẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và bất lực.
Hạ Hựu Đình nâng mặt cô lên, dịu dàng vuốt ve khóe mắt cô: "Khóc gì vậy?"
Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại, đột nhiên bị anh ta ôm vào lòng, cơ thể vẫn run lên từng đợt.
Bạch Niểu rất sợ Hạ Hựu Đình.
Sợ quyền thế của anh ta, sợ tính cách khó đoán của anh ta, nhưng điều cô sợ nhất luôn là những thủ đoạn tàn nhẫn của anh ta.
Ban đầu cô là một cô gái rất bướng bỉnh.
Chính Hạ Hựu Đình đã uốn nắn cô thành dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại.
Động tác của người đàn ông đã nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ hơn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, đặt xuống trán cô một nụ hôn.
Nhưng dù vậy Bạch Niểu vẫn không thể kiềm chế nỗi sợ hãi.
Cô sợ đến mức không dám nói một lời, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng.
Hạ Hựu Đình khẽ thở dài, gần như có chút bất đắc dĩ nhìn sang Đoàn Hi Nhiên, nhẹ giọng nói: "Phiền cậu đợi một lát."
Lời nói chưa dứt, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Đứa trẻ này bị dọa sợ rồi, phải dỗ dành xong mới có thể tiếp tục bàn chuyện.
Bạch Niểu vẫn khóc, cô rúc vào lòng Hạ Hựu Đình, vùi mặt vào hõm cổ anh ta, đôi vai tròn trịa trắng nõn khẽ run rẩy, trông giống như một chú chim nhỏ hoảng loạn không biết phải làm gì.