Sau Khi Công Lược Đám Bệnh Kiều Thành Công, Ta Đoạt Lại Thân Xác

Chương 21: Bị Hạ Hựu Đình bắt gặp

Nhưng Đoàn Hi Nhiên thì không. Khí chất quý tộc và sự kiêu hãnh trong xương tủy của hắn không cho phép bản thân làm những chuyện như vậy.

Hắn cũng chẳng thèm làm thế.

Bạch Niểu vùi trong lòng Đoàn Hi Nhiên, không hiểu sao hắn lại đến vào lúc này.

Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn Đoàn Hi Nhiên, giọng ngọt ngào hỏi: "Anh ơi, sao anh lại đến?"

Bạch Niểu vốn ngốc nghếch, làm việc không suy nghĩ, chỉ biết làm nũng để được chiều chuộng.

Những người hầu hạ cô đều cưng nựng, nuông chiều cô, dần dà cô càng thêm lười biếng.

Chỉ khi đứng trước Hạ Hựu Đình, cô mới tập trung tinh thần, nghiêm túc ứng đối, cẩn thận đoán ý anh ta.

Đoàn Hi Nhiên cúi đầu, chạm nhẹ vào gương mặt cô, thản nhiên nói: "Không có việc gì thì không thể đến thăm em sao?"

Đã một thời gian họ không gặp nhau.

Cao Chiêm quản cô rất chặt, lúc cô ở bên anh, ngay cả cái bóng người ngoài cũng khó nhìn thấy.

Đoàn Hi Nhiên là kiểu thiếu gia điển hình.

Ưa sạch sẽ, chán ghét cái cũ, tao nhã tỉ mỉ.

Chiếc siêu xe ba mươi triệu, chỉ cần cho người khác mượn lái một lần, hắn cũng sẽ không đυ.ng tới nữa.

Nếu không phải vì tính cách của hắn quá thất thường, Bạch Niểu thực sự rất thích ở bên cạnh hắn.

Bởi vì hắn là người quản cô ít nhất, cũng hào phóng nhất.

Giọng của Đoàn Hi Nhiên vẫn lạnh nhạt, nhưng Bạch Niểu lại vui vẻ vô cùng. Cô ngồi vắt ngang trên đùi hắn, giọng nói ngọt như mật: "Tất nhiên là được rồi, anh ơi."

Cô đã để ý vài mẫu túi xách mới nhất, chỉ chờ Đoàn Hi Nhiên tặng cho mình.

Bạch Niểu rất dễ bị lợi ích trước mắt mê hoặc.

"Anh ơi, dạo gần đây em để ý..."

Cô tựa vào lòng hắn như một chú chim nhỏ, đôi môi kiều diễm hé mở, gần như sắp chạm vào đôi môi mỏng của Đoàn Hi Nhiên.

Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện cả ngày nay mình còn lo lắng về việc cơ thể bị chiếm đoạt.

Lúc này, trong đầu cô chỉ toàn là mấy chiếc túi xách ấy.

Ngay khi bờ môi của Bạch Niểu gần như sắp chạm vào môi Đoàn Hi Nhiên, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Đó là một âm thanh rất nhẹ, nhưng lại khiến Bạch Niểu sợ chết khϊếp.

Cô như gặp ma mà quay đầu nhìn về phía cửa, hoảng hốt đến mức suýt nữa rơi khỏi lòng Đoàn Hi Nhiên.

May mà đôi tay hắn siết chặt lấy eo cô, giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho cô.

"Hạ, ngài Hạ..."

Sắc mặt Bạch Niểu trắng bệch, đôi môi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trong mắt toàn là sợ hãi.

Cô theo bản năng muốn biện minh.

"Em không phải, không phải..."

Cô nói năng lộn xộn: "Là anh Hi Nhiên, anh ấy tự đến..."

Buổi sáng chỉ vì nhớ sai một chuyện nhỏ, cô đã bị Hạ Hựu Đình trừng phạt nặng nề.

Cô không dám nghĩ, nếu bị bắt gặp đang nɠɵạı ŧìиɧ, anh ta sẽ làm gì với cô.

Hạ Hựu Đình khoác bộ vest tối màu, gần như hòa vào bóng đêm, mang theo khí thế áp bức.