"Em tỉnh rồi à?"
Mãi đến khi gương mặt bị những ngón tay thon dài của người đàn ông véo đau, Bạch Niểu mới hoàn hồn, nhận ra người đến thật sự là Đoàn Hi Nhiên.
Cô tách chân, quấn chặt lấy eo hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng ngọt ngào gọi: "Em tỉnh rồi, anh ơi."
Giọng nói của Bạch Niểu mềm mại, dịu dàng, mang theo chút nũng nịu, ngọt đến mức như sắp kéo thành tơ, từng câu chữ đều thể hiện sự ỷ lại sâu sắc.
Rất ít người biết điều này.
Trước khi được Hạ Hựu Đình và Cao Chiêm giữ bên mình, người đầu tiên mà Bạch Niểu theo là Đoàn Hi Nhiên.
Đoàn Hi Nhiên có quan hệ rất tốt với vị hôn phu của cô.
Cả hai từng học tại Princeton, dù không cùng khóa nhưng lại thân thiết.
Mỗi lần vị hôn phu của Bạch Niểu về nước, Đoàn Hi Nhiên luôn là người tổ chức tiệc đón tiếp anh ta.
Đoàn Hi Nhiên là một người lạnh nhạt, đúng chuẩn quý công tử, là thiên chi kiêu tử danh xứng với thực. Sự kiêu ngạo của hắn không bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng cũng chẳng ai từng thấy hắn xem trọng bất cứ ai.
Bạch Niểu là nhờ hào quang của vị hôn phu nên mới có thể nói chuyện với một người như Đoàn Hi Nhiên, gọi hắn một tiếng "anh".
Thuở mới theo bên cạnh, cô vừa sợ vừa bám lấy hắn, suốt ngày ríu rít gọi "anh ơi".
Bạch Niểu thích hư vinh, ham vật chất, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Chung, cô rất muốn lợi dụng mối quan hệ với Đoàn Hi Nhiên để vớt vát thể diện.
Cô sĩ diện vô cùng, nhưng lại không đủ giỏi để giữ lấy nó.
Lúc đó, Đoàn Hi Nhiên đã có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, nhưng lại lén nuôi một cô gái xinh đẹp trong nhà.
Dù Bạch Niểu có tự giải thích một trăm lần, một nghìn lần, cũng chẳng ai tin giữa họ không có gì.
Bề ngoài thì đám người hầu khách sáo kính cẩn, nhưng sau lưng thì nói những lời mỉa mai đầy châm chọc.
Lúc ấy Bạch Niểu còn nhỏ tuổi, bị tức đến mức nước mắt chảy dài, đỏ bừng cả mặt, rồi sụt sùi chạy đến mách với Đoàn Hi Nhiên.
Hắn tựa vào ghế sofa dài, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lơ đãng bế cô lên đùi, nghiêng đầu nhìn cô: "Sao? Em muốn làm bà Đoàn à?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại chọc thẳng vào nỗi đau của Bạch Niểu.
Cô cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng Đoàn Hi Nhiên chỉ siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, đôi mắt u tối: "Bạch Niểu, đừng có giở trò với anh."
Vì thế có một khoảng thời gian, Bạch Niểu rất ghét Đoàn Hi Nhiên. Nhưng rất lâu sau đó cô mới thôi không ghét hắn nữa.
Dù sao hắn cũng là người đầu tiên bao nuôi cô.
Lúc ở bên cạnh Đoàn Hi Nhiên, Bạch Niểu rất ngoan, rất bám, rất ỷ lại vào hắn.
Nhưng một khi rời đi, cô cũng hiếm khi nhớ đến hắn.
Cao Chiêm có thể lén lút hẹn hò với cô ngay dưới mí mắt của người khác, tìm mọi cách để gặp cô vào những thời điểm không thích hợp.