…
Bạch Niểu ở cùng người nhà họ Chung suốt cả buổi chiều, buổi tối lại cùng họ dùng bữa.
Ban đầu có vẻ như Hạ Hựu Đình đã sắp xếp thêm vài vị khách khác, nhưng không biết vì lý do gì họ vẫn chưa xuất hiện.
Bạch Niểu chẳng hề bận tâm đến việc đó. Không có ai đến, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Dù hôm nay cô chỉ bị nhốt trong cơ thể mình mà không làm gì cả, nhưng vẫn thấy rất mệt mỏi.
Cô chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để thư thái.
Dù ở đâu, đồ đạc của Bạch Niểu cũng rất đầy đủ. Người hầu và tùy tùng đều nắm rõ sở thích của cô.
Chỉ cần cô lên tiếng, lập tức sẽ có bánh ngọt, có máy chơi game, có bồn tắm nước nóng.
Nhưng Trang Hàm thì không biết gì cả, cô ta trò chuyện với hệ thống suốt một lúc lâu, sau đó chỉ ngồi yên trong phòng ngủ đọc sách.
Phòng ngủ của Bạch Niểu có một bức tường đầy ắp sách, còn có rất nhiều bản gốc tiếng Pháp.
Hạ Hựu Đình muốn bồi dưỡng cô có khí chất văn học, nhưng cô chỉ thích đọc truyện tranh.
Mấy cuốn sách chính thống kia, cô chưa bao giờ chủ động mở ra lấy một lần.
Mấy quyển sách dày cộm đó, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến cô buồn ngủ. Nhưng hiện tại quá chán, cô chỉ có thể cùng Trang Hàm ngồi đọc sách.
Lúc này, cô mới biết kẻ giả mạo này tên là Trang Hàm.
Không chỉ lòng dạ xấu xa, cướp lấy cơ thể của người khác, mà ngay cả cái tên cũng chẳng hay bằng cô.
Bạch Niểu giận dỗi nguyền rủa Trang Hàm trong lòng, nhưng cơ thể chẳng thể làm được gì. Chửi mắng một hồi, cô lại nản lòng, cuối cùng vẫn phải cùng cô ta đọc sách.
Có lẽ do cô uất ức quá nhiều, đọc gần hai tiếng, cuối cùng Trang Hàm cũng đặt sách xuống, tắt đèn đi ngủ.
Bạch Niểu vui vẻ nhắm mắt lại.
Hôm nay cô thực sự rất mệt.
Tối qua cô đã ngủ rất muộn, sáng sớm lại bị Cao Chiêm dựng dậy, buổi chiều còn phải tiếp xúc với người nhà họ Chung, không ngủ gục ngay tại đó đã là kỳ tích rồi.
Nhắm mắt lại chưa bao lâu, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cô mở mắt lần nữa, không biết đã trôi qua bao lâu.
Khuôn mặt của người đàn ông trước mắt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Niểu còn tưởng rằng mình đang mơ.
Nhưng khi nhìn thấy cảm xúc chán ghét trong mắt hắn, cô bỗng nhiên tỉnh táo hoàn toàn.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, chậm rãi ngồi dậy.
Trước khi nhận ra rằng mình đã có thể kiểm soát cơ thể trở lại, Bạch Niểu theo thói quen vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói khẽ khàng gọi: “Anh ơi.”
Đã một thời gian rồi Bạch Niểu không gặp Đoàn Hi Nhiên.
Đoàn Hi Nhiên bận rộn nhiều việc, mà Cao Chiêm lại không ưa hắn, nên luôn cố tình tránh để hai người chạm mặt.
Đột ngột đối diện với ánh nhìn có chút mất kiên nhẫn của hắn, đầu óc Bạch Niểu thoáng chốc rối loạn.