Chỉ là trong mắt anh ta thoáng hiện lên chút bức bối khó chịu và một cảm xúc không thể gọi tên.
Cơ thể Bạch Niểu không cách nào kiềm chế được nỗi sợ hãi, chỉ cần Hạ Hựu Đình không cười, cô lập tức không thể kìm nén cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng.
Mà ngay cả khi anh ta dịu dàng mỉm cười, cô vẫn sợ hãi như cũ.
Thế nhưng Trang Hàm lại thể hiện vô cùng tự nhiên, cô ta nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ: “Được, ngài Hạ.”
Hạ Hựu Đình nhìn cô ta một lúc, không nói thêm gì, sau đó đứng dậy rời đi.
Chỉ khi anh ta rời khỏi, Bạch Niểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi cô là người kiểm soát cơ thể này, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở trước mặt Hạ Hựu Đình.
Dù cô cũng không biết bản thân đang chột dạ vì điều gì.
Trang Hàm vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trên môi không rời nụ cười, Chung Linh rót trà đỏ, đẩy ly đến trước mặt cô ta: “Chị nếm thử đi.”
Bạch Niểu cực kỳ ghét kẻ giả mạo đang chiếm lấy cơ thể mình, càng ghét hơn khi thấy cô ta khúm núm trước đám người nhà họ Chung. Nhưng đồng thời, cô cũng có chút ghen tị với dáng vẻ điềm tĩnh đó.
Giá mà cô cũng có thể làm được như thế thì tốt rồi.
Như vậy, chắc chắn cô đã có thể đạp bọn họ dưới chân.
Nhưng nghĩ đến việc ngay cả cơ thể của mình cô cũng không còn, tâm trạng Bạch Niểu càng thêm chán nản.
Chung Linh có tính tình rất tốt, dù trước đó bị Bạch Niểu mắng thậm tệ, nhưng chỉ cần Trang Hàm lên tiếng xin lỗi, cô ấy vẫn rộng lượng bỏ qua.
Trang Hàm cúi đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn em gái.”
Cô ta giơ tay lên, ngón tay chạm vào bề mặt trơn láng của ly sứ, bỗng nhiên trượt một cái.
Chung Linh vội vàng giữ chặt khay, nhờ vậy mà ly trà không bị rơi xuống đất, nhưng nước trà bên trong vẫn bị đổ ra ngoài.
Bạch Niểu vẫn đang thẫn thờ, nhưng cảnh tượng này lập tức kéo cô trở về thực tại.
Trà đỏ đổ gần hết, bắn tung tóe lên váy của cô. Nước trà nóng khiến cô đau đến mức hít một hơi lạnh.
Chung Linh hơi mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy không kịp để tâm đến mu bàn tay bị nước trà làm bỏng, mà theo bản năng vội vàng giải thích: “Vừa rồi không phải em…”
Bạch Niểu là người rất yếu đuối, nếu là cô, lúc này chắc chắn đã bật khóc và mắng người rồi.
Thế nhưng Trang Hàm lại chủ động nắm lấy tay Chung Linh, mím môi, thấp giọng nói: “Xin lỗi, vừa nãy là chị trượt tay.”
Cô ta trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cuối câu lại hơi lạc đi một chút.
Cũng vào lúc này, Bạch Niểu mới nhận ra lòng bàn tay của kẻ giả mạo này đã đẫm mồ hôi lạnh.
Đồng thời, giọng nói của hệ thống cũng vang lên, mang theo sự thấp thỏm: [Ký chủ, đừng sợ, nhân vật trong sách không thể phát hiện ra cô là người xuyên sách đâu.]
Bạch Niểu nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến ánh mắt của Hạ Hựu Đình trước khi rời đi.Cô chậm rãi nhận ra, hình như từ đầu đến cuối anh ta không hề hôn hay ôm cô.