Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 11.2: Nhà cậu ta bán vỏ bánh

Khách xung quanh cũng không vội, muốn xem náo nhiệt: "Tiểu Bạch, để cậu ấy thử đi!"

Trong lúc đó, phòng livestream cũng sôi nổi:

[Ai đây? Tiểu Bạch nhà tôi có bạn trai rồi sao?]

[Nhìn cũng đẹp trai đấy, tiếc là còn trẻ quá, không chín chắn ổn định bằng tôi.]

[Không giống người yêu lắm, không có cảm giác ấy.]

[Thật nực cười, cứ thấy nam nữ đứng gần nhau là ghép đôi à? Không thể là bạn bè bình thường sao?]

Trước khi có thêm suy đoán vô lý, Bạch Dư quay camera về phía mình.

"Được, vậy cậu thử xem."

Sự thật chứng minh, người có thiên phú nấu nướng, dù lớn lên trong "sa mạc ẩm thực", vẫn có thể làm tốt.

Dưới sự hướng dẫn của Bạch Dư, Thời Tử Hằng làm ra chiếc bánh kẹp khá giống thật, chỉ là khi đập trứng, tay cậu run khiến vỏ trứng rơi vào bột.

Nhưng vị đại ca xếp hàng đầu tiên đứng đợi chẳng hề để ý, còn cười nói: "Lần đầu mà làm được thế này là khá lắm rồi! Nếu tôi có vỏ bánh, chắc làm còn ngon hơn cậu ấy!"

Thời Tử Hằng: "..."

Bạch Dư bật cười: "Đại ca, nhà cậu ấy bán vỏ bánh đấy, nếu có thời gian thì mua về thử đi."

"Nhất định phải thử!"

Nhìn bóng lưng bước xa dần của người đàn ông, Thời Tử Hằng bỗng cảm thấy mình bị lợi dụng.

[Vỏ bánh này thật sự có bán à? Tôi ở thành phố S, có thể ship không?]

[Tôi cũng muốn mua, nhưng xa quá, không có cơ hội ăn thử.]

[Ánh mắt của chủ quán Tiểu Bạch, tôi lại muốn "gặm đường" rồi!]

"Cậu về trước đi, bảo dì Trương mai chắc sẽ có nhiều người đến mua vỏ bánh." Bạch Dư nói.

Thời Tử Hằng thờ ơ đáp: "Sao cô biết? Nếu không ai mua thì tôi nhào bột uổng công à? Với lại, tôi đi rồi, ai trông quầy để cô ăn cơm?"

"Cậu nói gì?"

Câu sau của cậu quá nhỏ, cô không nghe rõ.

Không muốn lặp lại, Thời Tử Hằng chỉ tay vào hai thùng bột bên cạnh: "Đây là gì?"

"Bánh crepe, cậu muốn ăn không?"

Tên gọi lạ lẫm khiến cậu hứng thú, nhưng không thể thừa nhận muốn ăn: "Bánh crepe thì có gì ngon? Tôi không thích. Nếu cô thật sự muốn…"

"Ồ, không thích thì thôi."

Bạch Dư dứt khoát cắt ngang, quay đi ăn cơm.

Nhìn cô ăn cơm trắng dẻo mềm, thịt kho tàu béo mà không ngấy.

Thời Tử Hằng nuốt cơn giận vào bụng, đáng ghét, quá đáng ghét! Ngày mai nhất định không mang cơm cho cô nữa!

Rất nhanh sau đó lại có người đến mua đồ. Thời Tử Hằng vừa mới học làm bánh kẹp, còn bánh crepe này thì cậu hoàn toàn không biết làm.

“Phiền anh chờ một chút, cô ấy đang ăn cơm.”

Cậu vừa dứt lời, liền thấy Bạch Dư rửa tay sạch sẽ rồi đi tới.

Sau khi hỏi rõ khách muốn loại nào, cô dùng thanh gạt để dàn đều bột lên chảo gang.

Chưa đầy năm phút, một chiếc bánh crepe đã được ra lò.

Đợi khách rời đi, Thời Tử Hằng mới bắt đầu lải nhải: “Ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hóa.”

Bạch Dư gật đầu qua loa, tiếp tục làm bánh.

Thấy cô không hề để tâm lời mình nói, Thời Tử Hằng càng thêm bực bội: “Bạch Dư, sao cô còn bướng bỉnh hơn cả tôi hồi nhỏ vậy hả?”

Một chiếc bánh kẹp nóng hổi được đưa đến trước mặt cậu, Thời Tử Hằng sững người.

“Cậu mời tôi ăn cơm tối, tôi mời cậu ăn bánh crepe.” Bạch Dư nói.

Nhìn vào đôi mắt chân thành của cô, Thời Tử Hằng bối rối dời ánh mắt đi chỗ khác: “Đã thế thì tôi đành miễn cưỡng nếm thử vậy.”