Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 12.1: Chính là bọn họ!

Thời Tử Hằng nuốt nước bọt. Trước giờ cậu chỉ từng ăn bánh crepe không có vị gì đặc biệt, nhưng cách làm của Bạch Dư hoàn toàn khác.

Cậu chỉ là muốn nếm thử một thứ mà trước đây chưa từng ăn mà thôi.

Không lâu sau, một nhóm người khác kéo đến quầy. Họ đến Bắc Kinh du lịch, thấy livestream của Bạch Dư rất nổi nên tiện thể ghé qua xem.

Bạch Dư bận rộn hẳn lên. Thời Tử Hằng không giúp được gì, chỉ có thể lùi lại thưởng thức bánh crepe của mình.

Chỉ cần một miếng, cậu đã hiểu vì sao món này lại được nhiều người yêu thích đến vậy.

Không giống với loại bánh đóng gói trong siêu thị, bánh crepe vừa nướng xong có hương thơm đặc biệt.

Thêm nước sốt, rau và xúc xích vào càng làm phong phú hương vị, nhất là lớp vỏ giòn bên trong, thực sự là một điểm nhấn hoàn hảo.

Thời Tử Hằng không nhận ra mình đã ăn hết sạch chiếc bánh, sau đó thỏa mãn ợ một cái.

Ngon quá, cậu không kìm được muốn ăn thêm cái nữa.

Ánh mắt vô thức rơi vào chiếc chảo gang, nơi một chiếc bánh crepe mới vừa được rắc mè.

"Ngon không?" Bạch Dư hỏi.

Thời Tử Hằng giật mình ngẩng đầu, phát hiện hành động chăm chú nhìn chằm chằm của mình đã bị bắt gặp.

Lỗ tai cậu đỏ bừng, rõ ràng chỉ liếc nhìn thêm vài lần, vậy mà lại có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Cũng tạm tạm thôi." Nói xong, cậu vội vàng giải thích: "Trước giờ tôi chưa ăn loại bánh này, cũng khá ổn đấy."

Bạch Dư không hiểu nổi một người trẻ tuổi thế này sao lại có tính khẩu thị tâm phi như vậy? Thừa nhận bánh crepe của cô ngon thì khó lắm sao?

Xí.

Người mua vẫn liên tục kéo đến, Bạch Dư đứng trước bếp nấu, mồ hôi túa ra như mưa.

Thời Tử Hằng chợt nhớ ra gần đây có một quán nước, bèn quyết định đi mua hai ly nước đá.

Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng thì đã bị chặn lại.

"Chàng trai, lúc nãy cậu nói nhà cậu bán vỏ bánh kẹp, thật không đấy?"

"Phải."

Giữa cái nóng oi bức, bị mấy người bao vây khiến Thời Tử Hằng càng cảm thấy bức bối.

Cậu định nói xong rồi nhanh chóng quay về đưa nước cho Bạch Dư, nào ngờ mấy người đó lại càng kích động hơn.

"Chàng trai, nhà cậu ở đâu? Vỏ bánh bán thế nào?"

"Bao nhiêu tiền một cái? Có thể bán cho tôi một ít được không?"

"Tôi cũng muốn mua!"

Ánh mắt mấy người này không khác gì của Lý Phương khi vừa thấy cậu mang vỏ bánh đến, thậm chí còn dữ dội hơn.

Bọn họ trông rất quen mắt, đều là chủ quầy hàng ở khu phố ẩm thực này. Bánh kẹp thực sự có sức hấp dẫn lớn đến mức này sao?

Thời Tử Hằng chợt nhớ lại câu nói kỳ lạ đó của Bạch Dư, hỏi cậu hôm nay làm bao nhiêu cái. Chẳng lẽ cô ấy đã dự đoán trước chuyện này?

Đáng ghét! Sao không nói cho mình biết chứ!

Cậu chật vật thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng chạy về quầy hàng của Bạch Dư.

Nhưng những người kia đã canh đúng lúc cậu rời đi nên sao có thể dễ dàng bỏ qua, lập tức đuổi theo sát nút.

Bạch Dư vừa làm xong đơn hàng cho khách thì phát hiện Thời Tử Hằng biến mất.

Cô còn tưởng cậu đã về nhà, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một bóng người lao đến, suýt chút nữa khiến cả hai ngã nhào.

Thời Tử Hằng vội vàng đứng lùi lại, tức giận nói: "Bạch Dư, có phải cô biết trước rồi không? May mà tôi chạy nhanh đấy!"

"Sao thế?"

Bạch Dư giả vờ không hiểu, ánh mắt rơi vào đám người đang thở hồng hộc đằng xa: "Họ đuổi theo cậu làm gì? Chẳng lẽ cậu quỵt tiền?"

"Sao tôi có thể quỵt tiền chứ!" Thời Tử Hằng khó chịu dúi ly nước vào tay cô: "Biết vậy tôi khỏi đi mua nước cho cô!"