Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 12.2: Chính là bọn họ!

Những viên đá chưa tan nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thành ly đọng đầy hơi nước mát lạnh.

Bạch Dư ngẩn ra. Không ngờ cậu ấy lại đi mua nước cho mình, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác áy náy.

"Xin lỗi."

"Hả?" Thời Tử Hằng ngửa đầu uống một ngụm lớn, bị lạnh đến nhăn mặt, không nghe rõ cô nói gì.

Bạch Dư lắc đầu, vẫy tay gọi mấy người kia.

Những người đó nhìn nhau, cảm giác như bị bắt tại trận khi đang "đào góc tường" của cô.

"Chính là các người! Lại đây!" Giọng Thời Tử Hằng lớn hơn, quay về bên cạnh Bạch Dư tự dưng có cảm giác an toàn lạ thường.

Lý Phương bán hàng quầy bên cạnh nhìn ra tình hình, chủ động đứng ra hòa giải.

"Em Tiểu Bạch kêu mọi người qua đó, nhanh đi nào!"

Mấy người kia ngập ngừng tiến lại gần, Thời Tử Hằng đứng bên Bạch Dư tố cáo: "Vừa rồi chính họ đuổi theo tôi không buông!"

Bạch Dư ra hiệu bảo cậu yên lặng, liếc nhìn ba nam hai nữ trước mặt: "Các người đều muốn bán bánh kẹp sao?"

Dù có Lý Phương làm trung gian, mấy người này vẫn ngượng ngùng không dám nói nhiều.

Lúc này đang là thời gian đông khách nhất ở phố ẩm thực, thoáng cái lại có người tới mua hàng.

Bạch Dư không có thời gian dây dưa với họ, nói thẳng: "Chờ tối nay tôi dọn hàng xong, ai muốn bán bánh kẹp thì đến tìm tôi."

Trước đây cô luôn tránh né vấn đề này, mấy người kia lén tìm Thời Tử Hằng mua vỏ bánh cũng vì không đoán được ý định của cô.

Nhưng bây giờ chuyện đã lộ ra, bọn họ nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhìn sang Lý Phương mong cô nói giúp.

Dù gì sau khi được Bạch Dư “chỉ dẫn”, công việc kinh doanh của Lý Phương cũng ngày càng phát đạt.

Lý Phương liếc trộm sắc mặt Bạch Dư rồi trấn an họ: "Không sao đâu, em Tiểu Bạch đã bảo tối gặp thì cứ quay lại sau đi."

Sau khi họ rời đi, Thời Tử Hằng không đồng ý: "Cô thực sự muốn dạy họ làm bánh kẹp sao?"

Bạch Dư: "Không phải tôi muốn dạy, mà là xem họ có đáng để tôi dạy hay không."

"Hả?"

Đến khi dọn hàng xong, cậu mới hiểu ý cô.

Người đến không chỉ có những người đã đuổi theo cậu ban sáng mà còn có thêm vài người khác.

Bạch Dư sắp xếp lại bàn ghế, tất cả ngồi xuống, bầu không khí nghiêm túc như một cuộc họp quan trọng.

"Các vị đã đến đây thì hẳn là muốn mua công thức bánh kẹp. Nhưng trước tiên, tôi cần tìm hiểu xem liệu bánh kẹp có phù hợp với mọi người hay không."

Cô nói xong, mọi người xôn xao bàn luận, tò mò không biết cách kiểm tra ra sao.

Lý Phương lên tiếng duy trì trật tự: "Mọi người yên lặng, nghe em Tiểu Bạch nói đi."

Bạch Dư tiếp tục: "Tôi bán công thức mì lạnh cho chị Lý là vì chị ấy vốn có kinh nghiệm làm mì. Nếu các vị không biết làm bánh, làm không ngon thì cũng chẳng giữ được khách."

Mọi người gật gù đồng ý.

"Thực ra, tôi còn có vài ý tưởng hay khác, nhưng cần xem mọi người có sở trường gì."

Với sự giúp đỡ của Lý Phương và Thời Tử Hằng, Bạch Dư ghi lại loại hàng hóa mà mỗi người đang kinh doanh.

Tất nhiên cũng có vài người không phục, cảm thấy một cô gái trẻ như cô không đủ tư cách "chỉ dạy" họ.

"Cô bé Tiểu Bạch, vậy khi nào chúng tôi mới có thể bán đây?"

"Học phí là bao nhiêu?"

Bạch Dư nhìn danh sách trong tay, đối chiếu tên với từng người có mặt.

"Đừng vội, chờ tin tôi."

Một mình cô không thể phát triển món ăn vặt này ra khắp nơi, cô cần đồng đội – nhưng nhất định phải là những người đáng tin cậy.

Dốc hết tâm huyết truyền dạy mà bị phản bội thì thật chẳng đáng chút nào.