"Cô… Thôi, tôi vẫn không nên hỏi thì hơn."
Thời Tử Hằng muốn nói lại thôi, lời nói đến một nửa lại nuốt trở vào.
"Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại rộng lượng như vậy, sẵn sàng chia sẻ một nghề hái ra tiền cho người khác đúng không?"
Bạch Dư thong thả đạp xe, tay trái xách ly nước đá đã bắt đầu tan, những giọt nước trên thành ly trượt xuống lòng bàn tay.
"Cô lại đoán trúng rồi?" Thời Tử Hằng đạp xe chậm rãi.
Bạch Dư liếc cậu một cái, uống hết ngụm nước cuối cùng: "Dùng chân cũng đoán được."
"…"
Phớt lờ vẻ mặt như muốn bóp cổ cô của đối phương, Bạch Dư tăng tốc, bỏ lại cậu phía sau: "Chuyện này cậu không cần lo, chỉ cần nhớ nói với dì Trương mấy ngày này làm thêm nhiều vỏ bánh một chút, chúng ta sắp phát tài rồi."
Thời Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, quay đầu xe lại. Đã dạy người khác làm bánh rồi, bọn họ còn phát tài kiểu gì chứ?
Hai ngày tiếp theo, Bạch Dư bận rộn bán bánh kẹp và bánh crepe. Nếu có thời gian, cô lại đi quanh các quầy hàng khác.
Người trong phố ẩm thực đều biết cô đang khảo sát họ, ai nấy đều căng thẳng như sếp đến kiểm tra, đứng nghiêm chỉnh chờ đợi.
Không chỉ tiểu thương trong khu phố ẩm thực, mà ngay cả trên mạng cũng có vô số tin nhắn gửi đến khi nghe tin cô bán bánh kẹp.
Dục tốc bất đạt, trước mắt Bạch Dư không thể lo hết mọi chuyện, điều quan trọng nhất là trấn an tiểu thương trong khu phố trước.
Sau khi tổng hợp kết quả khảo sát, cô quyết định giao cho người khác bán bốn món: lương bì cuốn, thạch lạnh, bánh kẹp và bánh trứng nhồi.
Điểm chung là dễ làm, dễ học, rất phù hợp với người trong khu phố ẩm thực này.
Sáng thứ bảy, trời nhiều mây, gió nhẹ thoang thoảng vô cùng dễ chịu.
Bạch Dư gọi những người đã đăng ký đến phố ẩm thực, bắt đầu "đúng bệnh hốt thuốc"!
"Trước hết, bà Lưu và bác Vương, hai người đã bán hàng ở đây bảy tám năm rồi, cháu quyết định truyền cách làm bánh kẹp cho hai người."
Ngoại trừ hai người họ vui mừng ra mặt, những người còn lại đều không ngồi yên được.
"Em Tiểu Bạch à, em chỉ dạy bánh kẹp cho họ thôi sao? Vậy gọi bọn tôi đến làm gì?"
"Đúng đó, con tôi còn có lớp học thêm, biết thế tôi đã không đến rồi."
Bạch Dư nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ nói sẽ dạy họ bánh kẹp, chứ không bảo mọi người đến phí công mà?"
Những người đang định rời đi lập tức quay lại, biểu cảm trên mặt thay đổi nhanh hơn cả diễn kịch.
Con trai bác Vương là Vương Dũng ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Bạch, chẳng lẽ em định dạy luôn cách làm bánh crepe cho bọn tôi?"
Bạch Dư lắc đầu: "Là món khác."
Bánh crepe cần phải học cách tráng bánh, không thể thành thạo trong thời gian ngắn.
"Anh Vương Dũng và chị Trần Mai làm bánh trứng nhồi, chị Chu Sa và chị Diêm Mỹ Linh làm lương bì cuốn, chị Phan Hà và chị Tống Diễm lần lượt làm thạch lạnh và tôm lạnh."
Cô vừa dứt lời, mọi người đều ngơ ngác.
Vương Dũng là người hỏi trước: "Tiểu Bạch, mấy món này bọn tôi chưa nghe bao giờ, làm thế nào đây?"
Phan Hà cũng lên tiếng: "Thạch lạnh này cũng là món lạnh sao? Người ta đã ăn mì lạnh rồi, liệu có ai mua thạch lạnh của chị nữa không?"
Lý Phương nghe vậy thì nóng ruột, công thức cô mua hết tám chục ngàn tệ, sao có thể để người khác cướp mất khách được?
"Đừng lo, mọi người cứ thử trước đã. Nếu thấy giá cả em đưa ra hợp lý, em sẽ dạy từng người cách làm."
Bạch Dư đã chuẩn bị sẵn bốn món ăn này từ sáng sớm. Những món ngon độc đáo này, cô không tin họ không động lòng!
Món đầu tiên là bánh kẹp mà cô bán, vẫn sử dụng vỏ bánh do Trương Phồn Âm làm.
"Đây là bánh của tiệm mì nhà họ Trương làm, người khác mua là hai tệ rưỡi một cái, nhưng nếu hai vị đi mua thì chỉ một tệ một cái."
Cách làm rất đơn giản, không có gì phải nói nhiều, với hai bậc tiền bối giàu kinh nghiệm như họ thì không thành vấn đề.
Dù vỏ bánh đã đông lạnh nhưng không ảnh hưởng đến hương vị. Sau khi làm xong, lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm mại.
"Nếu có người mua vỏ bánh rồi cạnh tranh với chúng tôi thì sao?"
Bạch Dư cười: "Bà tính thử xem, người ta mua vỏ bánh hai tệ rưỡi, trứng một tệ, thêm xúc xích, rau diếp, sốt, gas…, nếu không muốn lỗ thì chỉ có tăng giá thôi. Cùng một món, bà sẽ mua đắt hay rẻ hơn?"
Bác Vương: "Đương nhiên là mua rẻ rồi!"
Bạch Dư nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "thế là rõ rồi". Việc nâng giá vỏ bánh bán lẻ không chỉ giúp cô và Trương Phồn Âm kiếm tiền, mà còn ngăn chặn cạnh tranh ác ý.
Một mũi tên trúng nhiều đích!
Tiếp theo là bánh trứng nhồi.
"Loại bánh này rất thích hợp làm bữa sáng. Hai anh chị đều có con cái, cần bày hàng cả ngày, vậy thì món này rất phù hợp."
Vương Dũng bất ngờ vì cô đã cân nhắc kỹ như vậy. Nhà có con nhỏ chẳng khác gì nuôi một cái máy nuốt tiền, nào là lớp học thêm, lớp năng khiếu, tất cả đều tốn kém.
Anh chỉ có thể cố gắng kiếm tiền để cho con một cuộc sống tốt hơn.