Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 13.2: Đúng bệnh hốt thuốc!

Bạch Dư cán bột thành hình tròn, đặt lên bếp nướng, để lửa vừa.

Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng giây tiếp theo, điều khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra.

Bánh từ từ phồng lên một bong bóng lớn ở giữa, chỉ thấy Bạch Dư dùng đũa chọc một lỗ nhỏ vào đó, rồi nhanh chóng đổ trứng đánh tan trong chén trà nhỏ vào, sau đó lật mặt bánh.

Động tác này vô cùng điêu luyện, khiến hai người đứng bên cạnh sững sờ.

Trần Mai lần đầu tiên thấy cách làm này, không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Bạch, bột nhà em rốt cuộc làm thế nào vậy? Sao có thể đổ trứng vào trong được vậy, đúng là kỳ diệu thật!”

“Bây giờ chưa thể nói cho chị được.” Nếu cứ tùy tiện nói ra, vậy thì cô lấy gì để kiếm tiền đây?

Bạch Dư thản nhiên gắp chiếc bánh vàng giòn ra, đặt xuống vỉ nướng để hong khô dầu.

“Bước này giúp bánh giảm bớt dầu mỡ, đồng thời làm bánh giòn hơn.”

Cuối cùng, cô để bánh ráo dầu khoảng hai phút, sau đó phết nước sốt, kẹp thêm xúc xích và rau xà lách, rồi cắt đôi, đưa cho họ.

“Nếm thử đi.”

Lúc Bạch Dư dùng kẹp gắp bánh ra, họ đã có thể cảm nhận được độ giòn của nó.

Cầm trên tay liền lập tức cắn thử, nếu như bánh kẹp là giòn ngoài mềm trong, thì trứng cuộn bánh nướng này có độ giòn được nâng lên một tầm cao mới.

Hương vị thơm nức mũi, nhưng nhờ bước ráo dầu nên không hề bị ngấy.

Nếu buổi sáng ăn một phần này, chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng cả ngày!

Vương Dũng chỉ ba miếng đã ăn sạch bánh, lập tức nói: “Em Tiểu Bạch, khỏi cần nói gì nữa, cách làm món này tôi mua ngay!”

Trần Mai vốn còn do dự, thấy vậy liền vội vàng nói: “Chị cũng mua! Sau này chị sẽ đem bán ở cổng khu dân cư và cổng trường học, chắc chắn đắt hàng lắm!”

Hai người họ có quầy hàng nằm ở hai cổng vào của khu phố ẩm thực, hoàn toàn không cần lo ngại cạnh tranh lẫn nhau, cũng là lý do Bạch Dư chọn họ.

“Mọi người cứ gọi em là Tiểu Bạch hoặc Tiểu Ngư là được. Lát nữa chúng ta ký hợp đồng, buổi tối em sẽ giúp mọi người quảng bá, nhớ có mặt để khách làm quen nhé.”

“Được!” Cả hai đồng thanh đáp.

Món lương bì cuốn mà Bạch Dư định dạy cho Chu Sa và Diêm Mỹ Linh lại càng đơn giản hơn. Hai chị em này tuy bán hàng rong nhưng không có áp lực kinh tế gì.

Bạch Dư đã chuẩn bị sẵn lương bì ở nhà, liền làm một phần lương bì cuốn và một phần lương bì trộn.

Lương bì dai ngon mát lạnh, giữa mùa hè oi bức mà ăn một phần thì không chỉ là đồ ăn vặt mà còn có thể no bụng.

“Tôi cứ tưởng đây là mì, ăn vào mới thấy còn ngon hơn mì nữa.”

“Đúng vậy, rất dai và mát, ăn vào bụng vẫn còn cảm giác mát lạnh, tôi chỉ muốn vừa bán vừa ăn luôn.”

Sau khi thử, hai người quyết định ngay tại chỗ: một người bán lương bì cuốn, một người bán lương bì trộn.

Bạch Dư không can thiệp vào quyết định của họ, miễn tiền về tay cô là được.

Những món này đều là đồ ăn mặn, ăn nhiều cũng dễ ngán, vậy nên không thể thiếu một bát thạch trái cây ngọt thanh giải nhiệt.

Ở thế giới này, ngay cả trà sữa trân châu Bạch Dư cũng chưa từng thấy chứ đừng nói đến món này.

Cô nấu đường đỏ thành siro, đổ vào thạch và đá bào, rồi thêm các loại trái cây lên trên, một bát thạch trái cây mát lạnh đã hoàn thành.

Món này cô giao cho Phan Hà, một người phụ nữ dịu dàng với nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Dù khách không mua gì, nhiều người vẫn thích ghé lại trò chuyện với chị ấy.

Về phần món tôm lạnh làm từ bột đậu, vừa có thể làm ngọt, vừa có thể làm cay chua, thì cô giao cho Tống Diễm – một người hoạt bát sôi nổi. Với giọng nói rộn ràng của chị ấy, chắc chắn món này sẽ sớm nổi tiếng.

Bạch Dư bán công thức món bánh kẹp và hai món ăn vặt đơn giản với giá 30.000, còn những món còn lại thì định giá ngang với công thức của Lý Phương – 80.000.

Đều là hàng xóm láng giềng, giá cả như nhau thì mới tránh được chuyện so bì.

Từ chỗ còn do dự, sau khi nếm thử, tất cả đều quyết đoán ký hợp đồng, sau đó còn cùng nhau giúp Bạch Dư chuẩn bị cho buổi quảng bá vào chiều tối.

Tối đến, Thời Tử Hằng và Trương Phồn Âm mang hàng đến, nhìn thấy cả một dãy món ăn vặt đủ loại, suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt.

“Chắc tôi không phải đang mơ chứ? Sao mới có một ngày không gặp mà đã xuất hiện thêm bao nhiêu món ngon thế này?”

Bạch Dư bảo bà Lưu và ông Vương đem bánh kẹp ra thử, còn mình thì bưng hai bát thạch lạnh thêm đá.

“Nếm thử xem ngon không rồi sẽ biết có phải đang mơ hay không.”

Dưới đây minh hoạ:

Bánh nhồi trứngLương bì cuốnLương bì trộn

*Lương bì cũng là một loại mìThạch lạnhTôm lạnh

*Tôm lạnh được làm từ gạo hoặc bột ngô. Hỗn hợp bột được nấu chín rồi ép qua dụng cụ có lỗ nhỏ, khiến bột rơi xuống nước lạnh thành những miếng nhỏ có hình dáng giống con tôm nên được gọi là tôm lạnh. Món này có thể ăn mặn hoặc ăn ngọt tuỳ thích.