Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 14.1: Sao lòng dạ cậu lại hẹp hòi thế?

Kể từ khi mất mặt trước Bạch Dư, Tư Thường Thuỵ đã không dám ra khỏi nhà suốt ba ngày.

Người khác có thể không nhận ra người trong video là anh, nhưng đám bạn ăn chơi của anh thì lại tinh mắt vô cùng.

Tề Bác Huy còn gửi cho anh đoạn ghi hình lại từ mạng xã hội, giọng nói đầy vẻ hả hê:

“Tư thiếu gia, may mà cậu không lộ mặt, nếu không thì nổi tiếng rồi đó! Hahaha!”

Tư Thường Thuỵ hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến hắn ta.

“Tôi nói chứ, Tư đại thiếu, cậu chấp nhặt với một người bán hàng rong làm gì? Đừng nói là vài đồng, dù có là mấy chục ngàn tệ thì cũng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày của chúng ta thôi mà.”

Tư Thường Thuỵ: “Cậu thì biết cái gì? Tôi chỉ thấy cô ta chướng mắt!”

Rõ ràng là người nhà họ Tư, vậy mà lại ra ngoài bươn chải, làm cái công việc không ra gì này, đúng là làm mất mặt anh.

Tề Bác Huy không hiểu, liền gửi cho anh một video khác:

“Tôi lại thấy cô gái này khá tốt đấy. Nhìn kìa, có người quên trả tiền mà cô ấy cũng chẳng tức giận.”

Nhắc đến Bạch Dư, Tư Thường Thuỵ chỉ nhớ tới cảnh tượng nhục nhã khi bị bánh kẹp dán lên mặt. Anh đã đuổi việc tài xế kia, tắm đi tắm lại mấy lần mà vẫn cảm thấy trên người còn bám mùi dầu mỡ.

Anh thề cả đời này không muốn gặp lại Bạch Dư nữa!

Ngón tay nhấn vào video định xóa đi cho khuất mắt, nhưng vô tình lại bấm vào nút phát.

Dù chất lượng video không tốt, hình ảnh mờ nhòe và âm thanh lẫn trong tiếng ồn ào, nhưng ngay trước khi thoát ra, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Anh tự trấn an bản thân chắc là mình nghe nhầm, Mộ Nhiên sao có thể đến nơi bẩn thỉu đó mua đồ ăn được?

Nhưng sau khi tắt điện thoại, chuyện này lại như một cái gai mắc trong lòng anh.

Người trong video rốt cuộc có phải là Tư Mộ Nhiên không?

Trong bữa ăn, Tư Thường Thuỵ định hỏi Mộ Nhiên xem có từng đến phố ẩm thực không, nhưng cảm thấy bản thân đúng là thần kinh, nên lời đến miệng lại nuốt xuống.

Tư Mộ Nhiên gắp một miếng đùi gà vào bát anh, quan tâm hỏi: “Anh có tâm sự gì à?”

Mẹ Tư nói: “Mộ Nhiên, con đừng để ý đến nó, chắc lại cá cược thua với bạn bè rồi.”

Cha Tư cũng phụ họa: “Đúng thế, không ăn thì cứ để nó nhịn đói, lớn từng này rồi còn chết đói được chắc?”

Tư Thường Thuỵ không để ý đến những lời đó, chỉ dửng dưng xúc cơm.

Mãi đến lúc sắp ăn xong, anh chợt hỏi: “Mộ Nhiên, gần đây trên mạng có loại bánh kẹp gì đó rất hot, bạn bè em có bàn luận không? Em đã ăn thử chưa?”

Tư Mộ Nhiên ngẩn người: “Sao anh lại hỏi vậy? Gia đình mình đâu có kinh doanh mảng ẩm thực đâu.”

Nghe đến đồ ăn vặt, bố mẹ Tư càng không chịu nổi Tư Thường Thuỵ.

“Trong đầu nó chẳng có chuyện đứng đắn nào cả, Mộ Nhiên à, đừng để ý đến nó. Sau này gia nghiệp nhà họ Tư đều trông cậy vào con đấy.”

Tư Mộ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Tư Thường Thuỵ nhìn gương mặt chẳng có chút giống mình của cô, lại nhớ đến Bạch Dư có quan hệ huyết thống với anh.

Giờ này cô ta còn đang bày hàng ngoài đường sao? Trời nóng thế này, cả đêm bán hàng cũng không kiếm được bằng bữa ăn của anh.

Trong lòng bỗng thấy khó chịu, anh đặt đũa xuống: “Con ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi.”

“Cái thằng này! Lại giận dỗi gì nữa!”

Cha Tư tức giận quát, nhưng ngay sau đó lại dịu giọng nhìn con gái: “Mộ Nhiên, con cứ ăn đi, mặc kệ nó.”

Tư Thường Thuỵ về phòng, cầm điện thoại lên, vô thức mở lại video Tề Bác Huy gửi.

Anh càng nghe càng chắc chắn giọng nói không lộ mặt trong video chính là của Tư Mộ Nhiên. Sống chung hơn mười năm, giọng em ấy sao anh có thể không nhận ra?

Em ấy đến phố ẩm thực làm gì? Chẳng lẽ đã nhận ra Bạch Dư là người nhà họ Tư?

Nếu Mộ Nhiên biết mình không phải con ruột của nhà họ Tư, em ấy có buồn không?

Nếu bố mẹ biết Mộ Nhiên không phải con ruột, có đuổi em ấy ra khỏi nhà không?

Không được!

Tư Thường Thuỵ bật dậy, anh không thể để chuyện này xảy ra!

Anh lập tức gọi cho Tề Bác Huy, không quan tâm bên kia đang làm gì, vội nói: “Chặn ngay livestream của cô gái bán bánh kẹp ở phố ẩm thực đi.”

Tề Bác Huy kêu khổ: “Tư thiếu gia, sao dạo này lòng dạ cậu hẹp hòi thế? Yên tâm đi, mặt cậu không lộ ra ngoài, người khác không biết là cậu đâu.”

“Không phải vì chuyện đó. Chẳng phải nền tảng livestream kia có cổ phần của nhà họ Tề sao? Giúp tôi xử lý đi.”

Tề Bác Huy nghe giọng anh nghiêm túc, biết chuyện không đơn giản, liền đáp: “Cậu cũng biết nền tảng đó là do nhà họ Tề và nhà họ Tạ hợp tác mà, tôi sẽ cố gắng giúp cậu.”

“Ừm.”