Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 14.2: Sao lòng dạ cậu lại hẹp hòi thế

[Vãi, cảm giác này giống như thái giám đi dạo thanh lâu vậy! Toàn món ngon nhưng lại cách tôi một cái màn hình!]

[Thêm một lý do để đến Bắc Kinh, không chỉ vì bánh kẹp mà còn vì những món ăn tuyệt vời này!]

[Tất cả đều do chủ quán Tiểu Bạch nghĩ ra sao? Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người là không thể lấp đầy!]

Tối nay, Bạch Dư trưng bày tất cả món ăn vặt, số lượng có hạn, ai đến trước thì được trước.

Nghe tin, nhiều fan sống gần đó nhanh chóng kéo đến, đặc biệt là Vương Nam Nam và nhóm bạn.

“Bà chủ Tiểu Bạch! Tôi đã trốn học buổi tối để đến đây, nhất định phải ăn hết tất cả!”

Bạch Dư bật cười: “Mấy món này sẽ sớm có trên phố ẩm thực, ngày nào cô đến cũng có mà.”

“Không được! Món cô làm không giống người khác!”

Bạch Dư đâu thể nói có người làm ngon hơn mình được? Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao. Cô vội vàng chào hỏi mọi người, hỏi họ muốn ăn gì.

Vương Nam Nam đã ăn bánh kẹp nhiều lần rồi, hôm nay cô ấy đến là để thử món mới nên quyết định không để bánh kẹp chiếm chỗ trong dạ dày.

Cô lập tức nhìn thấy món lương bì cuốn. Qua lớp lương bì trong suốt, có thể thấy rõ các nguyên liệu được gói bên trong:

Những sợi dưa chuột xanh mướt, những hạt cà rốt thái nhỏ vàng óng, lạc rang giòn, gluten, dầu ớt…

“Bà chủ Tiểu Bạch, cho tôi một phần lương bì cuốn này đi! Nhìn ngon quá trời luôn!”

Đối với yêu cầu của cô em gái fan cứng, Bạch Dư đương nhiên vui vẻ đáp ứng, nhanh chóng làm một phần cho cô ấy.

Lương bì cuốn tròn lại, gói gọn tất cả nguyên liệu bên trong, tạo thành hình trụ, vừa tiện ăn lại không sợ bị bẩn tay.

Bạn cùng phòng của Vương Nam Nam nhìn thấy liền không kìm được nước miếng, chỉ vào món lương bì trộn bên cạnh, tò mò hỏi: “Bà chủ Tiểu Bạch, hai món này có gì khác nhau vậy?”

“Để tôi làm một phần cho cô, cô thử là biết ngay.”

Bạch Dư nhanh chóng cắt lương bì thành sợi to, cho các nguyên liệu cần thiết vào khay sắt rồi trộn đều.

Sau khi trộn xong, cô đổ lương bì vào hộp giấy dùng một lần. Nhưng trước khi kịp giới thiệu thì đã có khách đến mua món ăn khác.

“Các cô cứ ăn trước đi, tôi sẽ quay lại ngay.”

Vương Nam Nam nhét đầy thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa thúc giục bạn cùng phòng: “Mau thử đi, tớ cũng muốn thử xem có khác gì không!”

Bạn cùng phòng dùng đũa gắp một miếng lớn. Mỗi sợi mì đều được phủ một lớp sốt mè béo ngậy, kết hợp với vị giòn của dưa chuột, sự đậm đà của gluten ngấm nước sốt…

Hương vị tràn ngập khoang miệng, nhưng nhờ có dấm chua, tổng thể lại không hề bị ngán.

[Mùi vị thế nào? Mau nói đi! Tối nay tôi sẽ mơ thấy nó mất!]

[Không kiềm được nước mắt, không biết từ khi nào mà khóe miệng tôi đã chảy miếng…]

[Hai vị ở trên lau nước miếng đi, nhỏ đầy người tôi rồi này!]

Bạn cùng phòng siết chặt đôi đũa, hồi lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: “Ngon quá! Tớ đi học bao nhiêu năm trời, vậy mà chỉ có thể diễn tả bằng một câu: ngon đến phát khóc!”

Vương Nam Nam: “Đưa tớ ăn thử với!”

Cô giật lấy đôi đũa từ tay bạn cùng phòng, gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, mắt lập tức rưng rưng.

Bạn cùng phòng háo hức hỏi: “Có phải ngon đến phát khóc không?”

Vương Nam Nam mắt đỏ hoe lắc đầu: “Không phải… là vì tớ ăn phải tỏi…”

Biết cô ấy không thích ăn tỏi, bạn cùng phòng vội vàng nói: “Vậy nhả ra đi, tớ quên nhắc cậu mất!”

Ai ngờ Vương Nam Nam tiếp tục nhét thức ăn vào miệng: “Ngon quá, bây giờ tớ cảm thấy mình có thể ăn được tỏi rồi.”

[Khiến một người không ăn được tỏi cũng phải thèm thuồng, vậy phải ngon đến mức nào đây?]

[Có thể cho tôi một miếng không, tôi há miệng chờ nãy giờ rồi!]

Vương Nam Nam nuốt xuống, ngay lập tức chia sẻ với khán giả trong livestream: “Chị em ơi! Món cuốn này có thêm lạc giòn tan, rất thơm, tiện để vừa đi vừa ăn. Món lương bì trộn này thì có thêm giấm và tỏi băm, giống như một món gỏi chua cay, rất hợp ăn kèm với bánh kẹp. Chưa hết, tôi vừa thấy còn có các loại bánh khác và cả đồ uống ngọt mát lạnh, nhất định phải thử!”

Nhưng còn chưa nói xong, cô phát hiện livestream đột nhiên bị tắt.

“Chủ quán Tiểu Bạch, livestream của cô sao lại bị màn hình đen thui thế này?”

Bạch Dư bước đến, cầm lấy điện thoại, phát hiện phòng livestream của mình đã bị cưỡng chế tắt.

Cô thử mở lại nhưng hệ thống báo cô đã vi phạm quy định livestream.

“Sao lại thế này?” Vương Nam Nam khó hiểu, bấm vào các livestream cùng loại khác, thấy mọi người vẫn phát bình thường.

Bạch Dư cất điện thoại, mỉm cười nhạt: “Không sao đâu, chắc hệ thống nhầm lẫn, mai tôi sẽ khiếu nại.”

Cô không cần đoán cũng biết ai là người đứng sau chuyện này.

Cô còn chưa đến nhà họ Tư, vậy mà ngay cả livestream cũng không được phép sao?