"Em Tiểu Bạch, ý của em là muốn bán vỏ bánh của bánh kẹp sao?"
Vừa dừng xe, Bạch Dư đã bị Lý Phương kéo sang một bên, giọng điệu đầy gấp gáp.
"Đúng vậy, dạo gần đây em chủ yếu bán bánh crepe, bận quá nên muốn tìm người bán bánh kẹp."
Bạch Dư cố ý nói to, để những người bán hàng khác trên phố ăn vặt đều nghe thấy.
"Tiểu Bạch, vậy em đã có người phù hợp chưa?" Lý Phương vội vàng hỏi.
"Chị Lý, lần này lại là chị đi hỏi giúp người khác à?"
Bạch Dư cười mà như không, không trả lời trực tiếp.
Tối qua, cô nhắn trong nhóm sẽ dạy làm bánh kẹp, lập tức có rất nhiều người muốn kết bạn. Nhưng cô không đồng ý với ai cả.
Những người đó bị "hành hạ" suốt một đêm và cả ngày hôm nay, chắc chắn đã mất kiên nhẫn, nên nhờ Lý Phương, người có quan hệ tốt với cô đến dò hỏi.
Lý Phương cười nói: "Chẳng phải là vì thấy em có tài sao? Không biết ai sẽ có may mắn này đây."
Bạch Dư dỡ nguyên liệu xuống xe: "Đúng vậy, em cũng phải xem xét kỹ, quan trọng nhất là nhân phẩm."
"Đúng, đúng! Tiểu Bạch nói rất đúng." Lý Phương gật đầu phụ họa, nhưng vẫn không đoán được cô đang nghĩ gì.
6 giờ tối, Thời Tử Hằng đúng giờ mang theo thùng giữ nhiệt đến quầy hàng của Bạch Dư.
Lý Phương vẫn đang chú ý đến cô, thấy một nam sinh xuất hiện, tưởng là khách, liền chào hỏi:
"Chàng trai, có muốn ăn một bát mì lạnh không?"
Thời Tử Hằng thản nhiên nói: "Không cần." Rồi đặt thùng giữ nhiệt bên cạnh Bạch Dư: "Đây, vỏ bánh cô đặt, ba trăm cái, có cần đếm không?"
Bạch Dư vừa đưa bánh kẹp cho khách, còn chưa kịp mở miệng thì Lý Phương đã lao tới:
"Vỏ bánh gì? Chẳng lẽ trong này là vỏ bánh kẹp?"
Giọng cô ta khá to, cả phố ăn vặt gần như đều nghe thấy.
Thời Tử Hằng cau mày: "Đúng vậy, Bạch Dư đặt hàng từ tiệm nhà tôi."
Lý Phương tròn mắt ngạc nhiên: "Tiệm nhà các cậu? Sao lại biết làm món này?"
"Chị Lý, khách đến kìa."
Bạch Dư lên tiếng cắt ngang.
Dù trong lòng Lý Phương đầy nghi vấn, cô cũng không thể bỏ mặc khách của mình. Dù sao cô cũng đã bỏ ra tám chục ngàn tệ để mở quầy hàng này.
Thời Tử Hằng không hiểu sao cô ta lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Mẹ cậu thông minh thế, biết làm bánh kẹp thì có gì lạ?
Bạch Dư mở thùng giữ nhiệt, bên trong là vỏ bánh được cắt đều nhau, một bên có hành lá, một bên là vị nguyên bản.
Cạnh thùng còn có túi đá để giữ lạnh.
"Hôm nay dì Trương làm bao nhiêu cái?" Cô hỏi.
"Hơn bốn trăm cái, sao vậy?" Thời Tử Hằng đáp: "Đều làm theo cách cô dạy, giữa mỗi vỏ bánh có lót giấy, sau đó cho vào tủ đông."
Bạch Dư định nhắc cậu lát nữa có thể sẽ bị "bao vây".
Nhưng Thời Tử Hằng chẳng để tâm, còn nhớ ra gì đó, quay lại xe điện lấy một hộp cơm.
Hộp cơm giống y như hôm qua, chỉ khác một cái màu xanh, một cái màu hồng.
"Mẹ tôi bảo mang cơm tối cho cô, trả lại hộp cơm cho tôi."
Bạch Dư đưa hộp cơm màu xanh đã rửa sạch cho cậu, định ăn sau khi vãn khách.
Nhưng chàng trai trước mặt lại không hài lòng: "Cô ăn luôn đi, hôm nay có thịt kho tàu, nguội sẽ không ngon."
Cậu bước lên định giúp cô trông quầy, nhưng bán bánh kẹp không giống như ở nhà bán mì, đâu chỉ cần thu tiền và cân trọng lượng là xong.
Thời Tử Hằng đứng sững tại chỗ, thầm nghĩ chắc Bạch Dư đang cười nhạo mình chẳng biết làm gì, nên mạnh miệng nói: "Cô dạy tôi đi."