Bạch Dư đưa hai phần bánh cho cô, theo thói quen dặn dò: “Cẩn thận bỏng, ăn khi còn nóng nhé.”
Tư Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cầm bánh rời đi.
Nhưng đi được hai bước thì bị gọi lại. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những câu mà đối phương có thể nói với mình.
Không ngoài gì chuyện cô là kẻ chiếm đoạt thân phận, bảo cô cút khỏi nhà họ Tư.
Những điều này cô không quan tâm, chỉ là nơi này có nhiều người, xử lý sẽ hơi phiền phức.
“Sao vậy?”
Tư Mộ Nhiên xoay người, giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn mà bản thân cũng không nhận ra.
Bạch Dư đưa mã thanh toán tới, nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Cô vẫn chưa trả tiền.”
Mặt Tư Mộ Nhiên lập tức đỏ bừng. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.
“Bao nhiêu?”
“Mười hai tệ.”
Cô vội vã quét mã, cầm bánh nhanh chóng rời đi.
Ngồi lại vào xe, Tư Mộ Nhiên mới kịp phản ứng, đối phương không hề nhận ra mình.
Bạch Dư đột nhiên biến mất khỏi khung hình, khiến khán giả livestream giật mình, còn tưởng ai đó lại đến kiếm chuyện.
Dù khoảng cách giữa hai người với điện thoại khá xa, nhưng những người tinh ý vẫn nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện.
[Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?]
[Hình như cô gái lúc nãy quên trả tiền, bà chủ Tiểu Bạch đi đòi lại rồi.]
[Không thể nào, thời buổi này còn có người quên trả tiền á? Hay là cố tình quỵt tiền?]
[Có mười hai tệ thôi mà cũng không nỡ trả, vậy còn ăn bánh làm gì?]
Khi Bạch Dư quay lại quầy, phòng livestream vẫn đang bàn tán. Cô không lên tiếng ngăn cản.
Hồi đó, cô cũng từng mê mẩn các buổi livestream trên mạng, có những lời chỉ cần nói bâng quơ một chút là nhanh chóng bị lướt qua.
Nhưng càng giải thích, nghi ngờ sẽ càng nhiều.
Camera không quay được mặt Tư Mộ Nhiên nên trò hề nhỏ này cũng nhanh chóng kết thúc.
Tối nay Bạch Dư chuẩn bị khá nhiều bột, gần mười giờ mới bán hết.
Trên đường về, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.
Cô cảm thấy rất rõ có người đang bám theo phía sau chiếc xe ba bánh của mình.
Khi cô đạp nhanh hơn, bước chân phía sau cũng nhanh hơn.
Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến khu nhà, ông bảo vệ thường xuyên đi tuần.
Bạch Dư hít sâu, tăng tốc, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Cô giật mình, phanh gấp.
“Bạch Dư, mắt cô bị sao thế? Tôi cao tận 1m8, đứng đây mà cũng không thấy à?”
Giọng của Thời Tử Hằng vang lên.
Bạch Dư thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được lườm cậu ta.
"Lần sau cậu đứng giữa đường tôi mới nhìn thấy rõ được."
Thời Tử Hằng hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới. Nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng cậu khẽ giật mình.
"Cô không sao chứ? Tôi không cố ý dọa cô đâu!" Cậu vội vàng giải thích: "Đều tại lũ muỗi đáng ghét này cứ đốt tôi suốt."
Bạch Dư quay đầu nhìn ra sau, không thấy gì cả, chắc là bị dọa chạy mất rồi.
"Cậu đợi tôi à?"
Thời Tử Hằng gật đầu rồi lại lắc đầu, có chút khó xử nói: "Tôi không phải cố ý chờ cô đâu! Là mẹ tôi bảo tôi mang cơm tối cho cô thôi."
Ánh mắt Bạch Dư rơi xuống hộp cơm trong tay cậu. Chàng trai nhét hộp cơm vào giỏ xe cô, vỗ mạnh một cái.
"Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành! Nhớ ăn đấy, mai tôi còn mang bánh đến cho cô rồi lấy hộp về nữa!"
Không đợi cô lên tiếng, cậu đã quay người bỏ đi.
Bạch Du mang hộp cơm về nhà mở ra, bên trong là ba món mặn một món canh, canh sườn hầm bắp tỏa ra hơi nóng, bên dưới cơm còn giấu một cái đùi gà to.
Đúng lúc bụng réo lên hai tiếng, cô ngồi xuống nhanh chóng ăn.
Trước khi đi ngủ, cô thả một tin tức chấn động vào nhóm chat của các tiểu thương trên phố ăn vặt. Nhìn thấy đám "cú đêm" bị cô lôi ra ngoài, Bạch Dư hài lòng đi ngủ.
Lần này, chắc chắn có người không thể ngồi yên được nữa rồi.