[Không phải chứ, tôi có nghe nhầm không? Chỉ có 6 tệ thôi sao?]
[Chủ quán có phải cô còn trẻ quá không? Để ở dưới tiểu khu nhà tôi chắc phải bán 20 tệ quá!]
[Vốn dĩ đã thèm rồi, nghe nói chỉ có 6 tệ lại càng thèm hơn!]
[Xin hỏi khi nào mới có quán ăn vặt giá rẻ thế này mở ngay dưới nhà tôi vậy.]
Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên bán, nhưng bánh crepe lại được ưa chuộng hơn Bạch Dư tưởng.
Những người đến mua bánh kẹp thấy có bánh crepe thì tiện thể hỏi, thấy giá không đắt liền mua một cái ăn thử.
Bạch Dư vốn lo lắng sẽ không bán hết, nhưng thực tế là không đủ để bán.
“Chủ quán Tiểu Bạch, ngày mai còn bánh crepe không?”
Bạch Dư: “Có, mai tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít, ai chưa mua được hôm nay thì xin lỗi nhé.”
“Không sao không sao, chúng tôi sống gần đây, mai lại đến! Cho tôi hai phần bánh kẹp đi!”
Hôm qua, khi nghe nói Bạch Dư muốn bán thêm món khác, các tiểu thương trên phố ăn vặt đều cảm thấy tiếc cho cô khi không tập trung vào món bánh kẹp đang bán chạy.
Nhưng không ai ngờ rằng món bánh crepe mới cũng được hoan nghênh không kém.
Nhìn xem, người ta bán cái gì là cái đó đắt hàng, rồi nhìn lại sạp của mình, khách ít đến mức đếm bằng mười ngón tay cũng còn thừa, ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi!
Tối đến lúc dọn hàng, Lý Phương bưng đến một bát mì lạnh, mặt mày vui vẻ đến mức nhăn cả lại: “Em Tiểu Bạch à, bận cả buổi tối rồi, ăn chút gì đi cho đỡ mệt.”
Bạch Dư nhìn ra cô ấy có chuyện muốn nói với mình, đã vậy thì thà để cô ấy sớm hết hy vọng còn hơn.
“Cảm ơn chị Lý.” Cô tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Lý Phương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, suy nghĩ một hồi mới mở lời: “Em Tiểu Bạch này, hôm nay bánh crepe bán chạy quá, còn đông hơn cả bánh kẹp đấy ha ha!”
“Vâng.”
Bạch Dư cắm cúi ăn mì, không đáp lại.
Trong điện thoại, tin nhắn thúc giục gửi đến liên tục, Lý Phương cắn răng, khéo léo hỏi: “Vậy sau này em còn bán bánh kẹp nữa không? Có định bán công thức không?”
Bạch Dư nhạy bén nhận ra, sau khi cô hỏi câu đó, cả khu phố ăn vặt đều im lặng hơn một chút.
Cô ăn xong miếng mì cuối cùng, đặt đũa xuống, nhìn Lý Phương với gương mặt căng thẳng.
“Chị Lý, chị muốn mua à?”
Lý Phương sững người, vội xua tay: “Không không, chị chỉ hỏi giúp người khác thôi.”
“Ồ~”
Bạch Dư kéo dài giọng, nói: “Em không có ý định bán đâu, chủ yếu là công thức này quá đơn giản, chẳng có giá trị gì cả.”
Cô lau miệng sạch sẽ rồi đứng dậy đi thẳng, bỏ lại đám người đang lén theo dõi tình hình với vẻ mặt ngơ ngác.
Đơn giản?
Họ cũng đã thử bắt chước rồi, nhưng thành phẩm mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai làm ra được bánh giống của Bạch Dư.
Thế mà cô lại nói là quá đơn giản, chẳng phải đang “khoe ngầm” sao?
Lý Phương nhún vai với mấy người kia, không giúp được các người rồi.
—
Sáng hôm sau, Bạch Dư đến tiệm mì đúng giờ như đã hẹn, Trương Phồn Âm và Thời Tử Hằng đã đợi sẵn.
Vừa thấy cô, Thời Tử Hằng đưa qua một cái tạp dề sạch sẽ.
“Cảm ơn.”
“Tiểu Ngư, đừng khách sáo thế, theo dì vào trong nào.” Trương Phồn Âm bước vào bếp trước.
Hôm qua, hai người đã trao đổi liên lạc, bà thực sự thích cô gái nhỏ này. Mới tí tuổi đầu đã giỏi giang, hơn hẳn đứa con trai ngốc của mình.
Sau khi đeo tạp dề, Bạch Dư đi vào, thấy Thời Tử Hằng cũng vào theo.
Cô còn chưa mở miệng, cậu ta đã lên tiếng trước: “Đây là tiệm nhà tôi, tôi vào xem cũng không được à?”