Làm Phản Diện Boss Trong Truyện Tranh Kinh Dị

Chương 7

Hệ thống: [Người đó là vị linh mục hiện đang quản lý nhà thờ, Tu Kỷ Tân.]

Tuyết Chiêu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía ấy.

Đứng nơi cửa, người đàn ông khoác trên mình áo choàng linh mục đen tuyền, bước vào giữa đám đông vây quanh. Hắn cao lớn, gương mặt anh tuấn nổi bật giữa mọi người.

Dù là một linh mục, nhưng hắn thực sự rất trẻ. Dẫu vậy, khí thế xung quanh hắn không hề yếu ớt, cổ áo được cài ngay ngắn đến không chê vào đâu được, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tu Kỷ Tân cũng đang nhìn Tuyết Chiêu. Lỡ chạm phải ánh mắt ấy, cậu còn thấy căng thẳng hơn khi bị mèo đen quan sát, giống như con mồi hoàn toàn phơi bày trước mắt thợ săn.

Cậu vội vã dời tầm mắt, cúi đầu lùi về sau nửa bước, chỉ hận không thể chui lại vào trong tủ.

Người ban nãy tiếp tục hỏi Tu Kỷ Tân xem nên sắp xếp Tuyết Chiêu thế nào, có cần đưa về trấn không.

Một người sống sót xuất hiện gần tế đàn của ác ma, diện mạo còn xuất chúng đến thế, đúng là vô cùng bất thường.

Nhưng dáng vẻ Tuyết Chiêu lại nhút nhát, yếu ớt, trông đáng thương vô cùng, khó ai có thể không động lòng trắc ẩn.

Tu Kỷ Tân không đáp, dường như đang cân nhắc.

Một trợ lý khác từ phía sau bước lên báo cáo với hắn: “Ma khí trong tầng hầm rất nặng, tế đàn được hoàn thành trong thời gian cực kỳ ngắn… Con ác ma này chắc chắn có sức mạnh rất lớn.”

Mèo đen vẫn loanh quanh bên Tuyết Chiêu, ánh mắt dần hiện vẻ khó hiểu.

Chốc lát sau, nó quay người nhảy lên bậu cửa sổ, ngáp dài một cái, cúi đầu liếʍ móng vuốt, không thèm để ý đến Tuyết Chiêu nữa.

Tu Kỷ Tân thu hết cảnh ấy vào mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Tuyết Chiêu, rồi cất giọng: “Đưa về.”

...

Chiếc xe ngựa rung lắc suốt dọc đường, rừng cây phía sau dần khuất khỏi tầm mắt.

Đi lại ban đêm không an toàn, tất cả mọi người đều cảnh giác với từng tiếng động xung quanh, ánh đèn được điều chỉnh sáng hết mức.

Tuyết Chiêu được sắp xếp ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng, cùng với mấy người dân trong trấn.

Người đã trấn an cậu trước đó cũng có mặt, còn nhét vào lòng cậu một chiếc đèn tròn.

Lớp vỏ bên ngoài của chiếc đèn được làm bằng giấy, bên trong tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

“Chúng tôi không phải người xấu.” Người dân thở dài: “Dạo gần đây khắp nơi đều xuất hiện lũ ma vật kia. Cứ đi theo chúng tôi về trước đi, chúng tôi sẽ giúp cậu.”

Tuyết Chiêu ôm chiếc đèn giấy trong tay, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Đây là chữ duy nhất cậu thốt ra kể từ lúc được tìm thấy.

Gương mặt của người dân hiền hòa, ánh mắt nhìn Tuyết Chiêu tràn đầy thương xót.

[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]

Hệ thống tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tuyết Chiêu: [Không tệ, không tệ.]

Chỉ cần kế hoạch bước đầu diễn ra thuận lợi, chờ đến khi trà trộn được vào trấn nhỏ, dù có thất bại nhiệm vụ sau đó thì ít ra vẫn có chút tiến triển, không uổng công đi một chuyến.

Nhưng lúc này, sự chú ý của Tuyết Chiêu lại dừng trên thông báo vừa xuất hiện. Cậu hỏi hệ thống: “Vậy nghĩa là họ thích tôi sao?”

Người dân bên cạnh mang khí chất dịu dàng, có một loại hơi thở ấm áp riêng biệt của những phụ nữ nhân loại đã có tuổi.

Hệ thống: [Không thể nhìn thấy chỉ số độ hảo cảm cụ thể. Nhưng với tình hình hiện tại, khả năng cao là tăng.]

Hệ thống: [Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là giảm. Đừng lơ là, con người không phải ai cũng thể hiện đúng lòng dạ của mình.]

Tuyết Chiêu không nói gì, chậm rãi chạm vào chiếc đuôi quấn quanh cánh tay trái, rồi lặng lẽ đẩy nó vào trong một chút, kéo tay áo xuống thật kỹ.

Khoảng nửa tiếng sau, mấy chiếc xe ngựa đã đến trấn nhỏ.

Lúc này là khoảng tám giờ rưỡi tối, ánh đèn trong trấn sáng trưng, người qua lại tấp nập.

Thấy đoàn người trở về, dân làng vội vàng tiến đến đón, liên tục hỏi han tình hình.

“Tế đàn của ác ma đã bị phá hủy.” Trợ lý báo cáo: “Nhưng chúng tôi đến trễ, không gặp được ác ma kia…”

Những việc này chẳng liên quan gì đến Tuyết Chiêu, cậu không xuống xe ngựa mà được đưa thẳng đến một tòa nhà thấp.