Hệ thống còn dạy Tuyết Chiêu cách giả ngốc và nói dối, bảo cậu cứ nói mình bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả.
Một số người từng bị ác ma nhập thân, đúng là sẽ có triệu chứng mất trí nhớ.
Chờ đến khi vào thị trấn, cậu sẽ tiếp tục đợi nhiệm vụ mới làm mới.
Khi không có nhiệm vụ, Tuyết Chiêu cũng có thể lén làm vài chuyện xấu để tăng chỉ số phản diện.
Tuyết Chiêu lặng lẽ đọc tin nhắn hệ thống gửi đến, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.
Cậu thực sự rất mệt, môi trường khép kín trong tủ mang lại chút cảm giác an toàn, chẳng mấy chốc đã lơ mơ ngủ thϊếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng “Rầm!”.
Tuyết Chiêu lập tức bừng tỉnh, mở mắt trong bóng tối.
Hệ thống: [Bọn họ đến rồi.]
Tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, số lượng người đến ít nhất cũng hơn hai mươi, họ ào vào căn nhà gỗ, xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào.
Tuyết Chiêu căng thẳng, cuộn mình lại, siết chặt tay áo.
Hệ thống: [Đừng sợ, ngụy trang của cậu rất hoàn hảo.]
Tiếng bước chân lan khắp nơi, Tuyết Chiêu nghe thấy có người phát hiện ra tầng hầm trong nhà bếp.
Chẳng bao lâu sau, một tia sáng len qua khe hở của cánh tủ.
“Có gì ở đây à?”
Tuyết Chiêu nín thở, ánh sáng ngày càng rọi vào nhiều hơn, mấy người đó nhanh chóng tiến lại, đột ngột mở toang cửa tủ.
Trong phòng ngủ có năm, sáu người, ánh đèn pin chiếu thẳng vào trong tủ, tất cả đều nhìn thấy Tuyết Chiêu đang hoảng sợ.
Không gian bỗng chốc im lặng một giây, có người kinh hãi hét lên: “Vẫn, vẫn còn sống!”
[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]
[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]
...
Bảng trạng thái bật ra vài thông báo, hệ thống giải thích: [Độ hảo cảm có liên quan đến kỹ năng của cậu, nhưng phải hoàn thành ba nhiệm vụ thì mới xem được giá trị cụ thể.]
Dù có thay đổi, cũng có thể là giảm xuống.
Người đứng ở cửa tủ lùi lại nửa bước, do dự hỏi: “Cậu... là ai? Sao lại ở đây?”
Tuyết Chiêu không trả lời, quay đầu né tránh ánh đèn pin, tiếp tục cuộn người lại, cơ thể khẽ run rẩy.
Hệ thống thầm nghĩ, diễn xuất không tệ.
Lúc này, một con quái vật từ hướng tầng hầm chạy trốn lên, hoảng loạn lao thẳng đến chỗ tủ mà Tuyết Chiêu đang trốn.
Có người định chặn nó lại, nhưng một bóng đen khác nhanh hơn, lao đến chặn trước.
“Meo!”
Tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên sát bên. Tuyết Chiêu run lẩy bẩy, quay đầu nhìn.
Trước cửa tủ, một con mèo đen đứng đó, đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu.
Dáng nó không lớn, nhưng trông cực kỳ dữ tợn, móng vuốt vẫn còn vương tàn lửa màu xám của quái vật, tựa hồ có thể vung đến bất cứ lúc nào.
Tuyết Chiêu không dám động đậy, hệ thống cũng căng thẳng theo.
Hệ thống: [Đây chắc không phải mèo bình thường, nếu nó ngửi ra khí tức của cậu, cậu phải nghĩ cách chạy trốn.]
Nhưng ở đây đông người như vậy, lại có một con mèo có thể gϊếŧ quái vật, với thực lực của Tuyết Chiêu, e là không thoát nổi căn phòng này.
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, một người dân lớn tuổi bước đến.
Bà điều chỉnh ánh đèn pin cho dịu lại, cúi xuống, ôn hòa nói: “Đừng sợ, nó là linh miêu, sẽ không làm hại người đâu.”
Con mèo đen bị đẩy ra, vẫn chăm chú nhìn Tuyết Chiêu, nhưng không có hành động gì khác.
Dưới sự vỗ về kiên nhẫn của bà cụ, Tuyết Chiêu chậm rãi bò ra khỏi tủ.
“Ôi chao, đứa trẻ xinh đẹp thế này, thật đáng thương.” Bà đỡ Tuyết Chiêu dậy, khoác cho cậu một chiếc áo ngoài: “Cháu còn nhớ không, mình đến đây bằng cách nào?”
Tuyết Chiêu cúi đầu, im lặng không nói, trông như bị dọa đến ngốc luôn rồi.
Con mèo đen đi vòng quanh cậu, chóp mũi khẽ hít ngửi, dùng móng vuốt cào nhẹ vào ống quần cậu.
Cơ thể Tuyết Chiêu căng cứng, tim đập nhanh hơn.
Cùng lúc đó, ngày càng có nhiều người kéo đến phòng ngủ.
Có người thấp giọng giải thích với ai đó rằng họ đã tìm thấy một người sống sót, tuổi còn nhỏ, hỏi gì cũng không trả lời, có lẽ đã mất trí nhớ.
[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]
[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]
…
[Độ hảo cảm của nhân vật có thay đổi.]