Người dân tên “Dì Hoài” bên cạnh cậu bảo rằng đây là nhà của bà, vừa hay còn một phòng trống, Tuyết Chiêu có thể tạm thời ở lại.
Mấy năm trước, con trai của Dì Hoài rời trấn ra ngoài rèn luyện, trong nhà chỉ còn lại một mình bà.
Bà dẫn Tuyết Chiêu vào trong, dọn dẹp đơn giản xong lại tìm cho cậu bộ quần áo sạch sẽ phù hợp, rồi hướng dẫn cách dùng nước nóng trong phòng tắm.
Đợi Tuyết Chiêu tắm xong đi ra, trên bàn học trong phòng đã bày sẵn một khay thức ăn và một cốc nước.
Dì Hoài không có ở đây, có lẽ đã về phòng mình. Tuyết Chiêu cẩn thận đóng cửa, còn khóa chốt lại.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi kéo một cái ghế chặn trước cửa phòng.
Sau khi làm xong hết thảy, Tuyết Chiêu mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Cậu nhìn ngó khắp nơi, tò mò chạm vào tủ quần áo và đèn bàn, cầm miếng bánh ngọt trên khay lên ngửi thử, rồi cắn một miếng nhỏ.
Tuyết Chiêu vừa đói vừa mệt, may mà bánh ngọt có vị cũng khá ngon. Cậu ăn hết một miếng trong một hơi, cơn đói phần nào được xoa dịu, nhưng cơ thể vẫn còn một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi khó hiểu.
Hệ thống: [Loại đồ ăn này chỉ có thể tạm thời làm đầy bụng. Cậu là Incubus, phải dùng kỹ năng mới có thể hấp thu thức ăn.]
“Cạch.” Một tiếng động khẽ vang lên, một bảng trạng thái bật ra trước mắt Tuyết Chiêu.
[Kỹ năng sơ cấp: Hấp thu.]
[Kỹ năng trung cấp: Mê hoặc.]
[Kỹ năng cao cấp: Nhϊếp hồn.]
Hệ thống giải thích rằng, kỹ năng sơ cấp chính là phương pháp giúp Tuyết Chiêu thu thập thức ăn, độ hảo cảm của nhân vật càng cao, tỷ lệ thành công của kỹ năng “Hấp thu” cũng càng cao.
Tuyết Chiêu bấm vào [Kỹ năng sơ cấp], trong đó viết: “Có thể chuyển hóa khí, dịch, tinh, huyết, v.v. của mục tiêu thành năng lượng.”
Hệ thống: [Tiếp xúc thông thường cũng có thể làm thức ăn bổ sung, nhưng lượng rất ít.]
Hệ thống: [Hiện tại không thể xem độ hảo cảm, khuyến nghị đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu đói thì nhịn một chút.]
Hệ thống: [Đợi hoàn thành ba nhiệm vụ, tôi sẽ giúp cậu chọn mục tiêu phù hợp.]
Vừa đọc tin nhắn của hệ thống, Tuyết Chiêu vừa ăn liên tục ba miếng bánh ngọt, uống hết cốc nước rồi chui vào chiếc giường mềm mại.
Cậu đắp chăn, theo thói quen co người lại, ngáp một cái: “Ừm.”
Trong phòng vẫn sáng đèn, Tuyết Chiêu vùi đầu vào chăn, chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ.
Qua khe hở hẹp của rèm, con mèo đen lặng lẽ quan sát Tuyết Chiêu đang say ngủ trong chốc lát, sau đó mới quay đầu rời đi.
...
Hôm sau, khi Tuyết Chiêu tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng.
Có vẻ như Dì Hoài đã ra ngoài. Trên bàn trà trong phòng khách có để sẵn bộ đồ dùng vệ sinh mới, bên cạnh còn có bữa sáng được giữ ấm bằng than.
Tuyết Chiêu rửa mặt chải đầu xong, ăn một chút rồi đến bên cửa sổ.
Cậu vén một phần rèm lên, cẩn thận nhìn ra ngoài qua lớp kính.
Tối qua khi trở về, cậu không để ý lắm, giờ ban ngày mới thấy rõ — mấy tòa nhà dân cư đối diện đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau, không ít cư dân đang sửa chữa.
Hệ thống: [Đây là ảnh hưởng từ việc tế đàn được kích hoạt vào hôm qua.]
Ma khí ngưng tụ tràn về phía trấn nhỏ, vốn dĩ đích đến thực sự là nhà thờ, nhưng giữa chừng lại bị cưỡng ép chuyển hướng. May mà số người bị thương không nhiều.
Từ góc nhìn của cư dân trong trấn, họ không hiểu gì về thánh vật, chỉ biết rằng dạo gần đây những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra, dấu hiệu ác ma lảng vảng khắp nơi, khiến cuộc sống vốn yên bình của họ bị đảo lộn.
May mà có sự giúp đỡ và dẫn dắt từ nhà thờ, thị trấn mới có thể gắng gượng duy trì an toàn.
Tuyết Chiêu lặng lẽ nhìn một lúc, liếc thấy một bóng người thoáng quen mắt.
Cậu lập tức bám theo tầm nhìn đó, sau đó lại chuồn về phòng, lén nhìn ra từ cửa sổ bên này.
Tu Kỷ Tân dẫn theo trợ lý của nhà thờ, đến một phòng khám phía đối diện con phố, vừa khéo có thể nhìn rõ từ phía Tuyết Chiêu.
Bên ngoài phòng khám đã tụ tập sẵn vài người, có người tới mua thuốc, khám bệnh, cũng có người đặc biệt đến đợi Tu Kỷ Tân.