Nước trong ấm trà vừa sôi, tiếng nước sôi vang lên từ phía nhà phụ, róc rách không ngừng.
“Phu nhân, tay của người không bị nước trà bỏng chứ?” Đại nha hoàn lo lắng hỏi, vẻ mặt căng thẳng đỡ lấy Ân thị.
Vừa rồi phu nhân đột nhiên chóng mặt, vô tình làm đổ chén trà, khuỷu tay lại va vào đĩa trái cây…
“Ta không sao.” Ân thị nhỏ giọng nói, một tay xoa trán đang toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi lảo đảo, yếu ớt như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
“Mẫu thân.”
Tiêu Yến Phi bước tới đỡ lấy cánh tay còn lại của Ân thị, cùng đại nha hoàn dìu bà ngồi xuống một chiếc ghế khác không xa, đồng thời lặng lẽ bắt mạch cho Ân thị.
Nàng học y lâm sàng, cũng vì hứng thú mà học thêm vài năm trung y.
Kết hợp với mạch tượng của Ân thị, lại nhìn bà sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi, tay run lại chóng mặt, trong lòng Tiêu Yến Phi đã có phán đoán đại khái: “Mẫu thân, người có phải chưa ăn sáng không?”
Ân thị hơi sững người, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiêu Yến Phi, gật đầu.
“Ở đây có đường không?” Tiêu Yến Phi nhìn xung quanh hỏi.
“Có có có.” Tiểu nha hoàn lập tức bưng một đĩa đựng đường hoa hồng hình lá sen đến.
Tiêu Yến Phi nói với Ân thị: "Ăn một viên đi, ngậm mà ăn."
Ân thị hình như bị hạ đường huyết, ngậm một viên kẹo, rồi ăn thêm chút gì đó sẽ đỡ.
Ân thị lặng lẽ nhìnTiêu Yến Phi, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu.
Bên tai văng vẳng lời Cẩm Nương bẩm báo hôm qua: "Phu nhân, trong hương đốt ở phòng Nhị cô nương hình như có thêm hoa lục ngạc..."
Cả phủ trên dưới đều biết Diệp Ca Nhi không ngửi được hoa lục ngạc, năm đó suýt nữa mất mạng.
Thứ nữ này từ nhỏ tính tình hướng nội, không thích nói chuyện, mỗi khi gặp mình đều cúi đầu, yếu đuối e thẹn, như đóa hoa mỏng manh gió thổi cũng sắp đổ.
Nàng có gan làm trò trong hương đốt sao?
Ân thị chậm rãi đưa tay lấy một viên kẹo hoa hồng bỏ vào miệng.
Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.
Tiêu Yến Phi dịu dàng nói: "Mẫu thân, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."
Ân thị nhận lấy khăn tay nha hoàn đưa tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cùng với viên kẹo hoa hồng dần tan trong miệng, bà thấy cảm giác choáng váng hồi hộp dần dịu đi, chỉ là tay chân vẫn mất sức.
Đợi Ân thị hơi hồi phục, Tiêu Yến Phi khéo léo nhắc nhở: "Mẫu thân, người vốn khí huyết hư nhược, về sau buổi sáng nhất định phải dùng điểm tâm."