Xin Đó, Phản Diện Sao Có Thể Ngốc Nghếch, Ngây Thơ Được?

Chương 14

“Tạ phu nhân.” Tiêu Yến Phi dịu dàng nói, cố gắng tỏ ra đúng mực.

“Quốc Công phu nhân khách sáo quá.” Thái phu nhân cười càng tươi hơn, sau đó nói với Ân thị ngồi bên cạnh: “A Uyển, con dẫn Yến Phi đi chuẩn bị chút trà bánh.”

Trong phủ hầu tước có biết bao nhiêu nha hoàn bà tử, đâu cần Hầu phu nhân đích thân đi chuẩn bị trà bánh. Ý tứ trong lời nói của Thái phu nhân rất rõ ràng, bà có chuyện muốn nói riêng với Vệ Quốc Công phu nhân, bảo Ân thị và Tiêu Yến Phi tạm thời tránh đi.

Ân thị mỉm cười đáp ứng, cùng Tiêu Yến Phi lui ra khỏi phòng chính đến gian phòng phía tây.

Các nha hoàn cũng lặng lẽ lui ra, chỉ còn lại vυ' Vương hầu hạ trong phòng chính.

Thái phu nhân thong thả dùng nắp chén trà gạt những lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm trà nóng.

Vệ Quốc Công phu nhân liếc nhìn phương hướng Tiêu Yến Phi biến mất, thản nhiên khen một câu: “Thái phu nhân, ta thấy cháu gái của ngài vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiểu lễ nghĩa, Thái phu nhân thật có phúc.”

Bà ta khen Tiêu Yến Phi, giọng điệu ôn hòa, lời lẽ đúng mực, nhưng ánh mắt lại khá thờ ơ.

“Phu nhân quá khen.” Thái phu nhân khiêm tốn một câu.

Vệ Quốc Công phu nhân vuốt vuốt tay áo, khẽ thở dài, chuyển chủ đề: “Haiz, phu quân ta dạo này ngày càng yếu đi, lúc bệnh còn luôn nhắc đến A Trì, lo lắng cho nó. A Trì cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc…”

Bà ta lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt.

Vệ Quốc Công phu nhân nói bóng gió, nhưng Thái phu nhân dường như đã hiểu, ôn tồn nói: “Ta từng nhờ đại sư Viên Tịnh ở chùa Bạch Vân xem bói cho cháu gái thứ hai của ta, đại sư nói, đứa nhỏ này bát tự tốt, phúc dày, có thể vượng gia.”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, chỉ vài câu ngắn ngủi, dường như đã đạt được sự ăn ý nào đó.

Vệ Quốc Công phu nhân lại thở dài: “Bây giờ ta chỉ mong chuyện vui này có thể xua đuổi tà khí, để Quốc Công gia khỏe lại.”

“Quốc Công gia cát nhân tự có thiên tướng.” Thái phu nhân mỉm cười, lại nói: “Ta thấy phu nhân hơi tiều tụy, phu nhân cũng phải giữ gìn sức khỏe…”

Tiêu Yến Phi chỉ là một thứ nữ, có thể đến Quốc Công phủ xung hỉ, dù chỉ là làm thϊếp, đó cũng là phúc phận của nó!

“Choang!”

Một tiếng va chạm của vật gì đó rơi xuống đất đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của Thái phu nhân.

Trong gian phòng phía tây cách vách phòng chính, một chén trà sứ xanh trắng lật úp trên chiếc bàn vuông nhỏ chạm khắc hình như ý, nước trà chảy ra, nhỏ giọt xuống theo mép bàn, còn có một đĩa trái cây bằng gỗ bị đánh đổ xuống đất, từng quả thị vàng lăn lóc trên sàn…