Xin Đó, Phản Diện Sao Có Thể Ngốc Nghếch, Ngây Thơ Được?

Chương 16

Theo lý luận của trung y, hạ đường huyết là do khí huyết hư nhược gây ra.

Sao người biết được?! Anh Lạc, đại nha hoàn của Ân thị suýt nữa thì thốt lên. Nhị cô nương làm sao biết phu nhân không dùng điểm tâm, lại làm sao biết phu nhân khí huyết hư nhược?!

"Ta nhớ rồi." Ân thị đáp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Tiêu Yến Phi: "Yến Phi, con đang xem y thư sao?"

"Bệnh lâu thành y." Tiêu Yến Phi nói lấp lửng.

Nguyên chủ lúc mười hai tuổi bị một trận phong hàn nặng.

Lúc đó trong kinh thành đang có dịch bệnh hoành hành, chết không ít người, nguyên chủ vừa bệnh, trong Hầu phủ lời đồn nổi lên bốn phía, không ít hạ nhân đều nói nguyên chủ mắc bệnh dịch, trong khoảng thời gian đó, ai ai cũng tránh xa viện của nguyên chủ.

Sau đó, Thôi di nương vì đại cục, chủ động đề nghị với lão phu nhân đưa nguyên chủ đến thôn trang dưỡng bệnh.

Đêm trước khi nguyên chủ rời phủ, Thôi di nương ôm nguyên chủ khóc thảm thiết, nói trong phủ lời đồn nổi lên bốn phía, lỡ như đại cô nương và tam thiếu gia nhiễm bệnh dịch, phu nhân sợ là sẽ giận chó đánh mèo lên nguyên chủ, bà ta chỉ là một thϊếp thất, không bảo vệ được nguyên chủ, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nguyên chủ đi.

Nguyên chủ đi một lần là hơn hai năm, mãi đến tháng năm năm ngoái mới trở về Hầu phủ.

Ân thị đúng là nhắc nhở nàng, tốt nhất là mua vài cuốn sách y về, một là để làm bộ, hai là cũng phải nghiên cứu trung y cho tốt, nếu không chỉ dựa vào mấy thứ thuốc trong hộp cứu thương thì không thể chống đỡ được hai năm.

Tiêu Yến Phi âm thầm suy nghĩ trong lòng, tự khen mình biết lo xa.

"Phu nhân, uống chút trà đi ạ." Anh Lạc rót cho Ân thị một chén trà ấm, nhịn không được liếc nhìnTiêu Yến Phi thêm vài lần, cũng rất ngạc nhiên Nhị cô nương tính tình yếu đuối ít nói lại xem sách y.

Ân thị nhấp vài ngụm trà ấm, sắc môi tái nhợt dần hồng hào trở lại.

Tiêu Yến Phi lại nói: "Mẫu thân, người ăn thêm một miếng điểm tâm ngọt lót dạ đi, đừng ăn quá vội."

Ân thị bèn lấy một miếng bánh táo tàu khoai mỡ dễ tiêu, ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm.

Các nha hoàn thì ở bên cạnh dọn dẹp đĩa hoa quả, quả nhót bị rơi xuống đất, không bao lâu, trong phòng lại trở nên ngăn nắp.

Ân thị ăn một miếng bánh, lại uống nửa chén trà ấm, giọng nói ôn hòa trò chuyện vớiTiêu Yến Phi: "Ta nhớ ta cũng có hai cuốn sách y, cứ để ở chỗ ta cũng chỉ phủ bụi, lát nữa ta sẽ cho người mang sách cùng kẹo hạt thông đến cho con."