"Vậy rất lâu trước đây, trong biển có nhiều sinh vật thông minh đúng không ạ? Cũng có nhiều người cá phải không ông?" Đàn Thính hỏi.
Những chiếc giác hút đang ngọ nguậy của sao biển già vậy mà toát lên một cảm giác vừa tự hào vừa man mác buồn. Chỉ nghe ông nói:
"Đương nhiên rồi! Đại dương chiếm hai phần ba thế giới này, chứa tới 97% lượng nước. Trên đất liền có thể diễn ra biết bao nhiêu câu chuyện, thế giới đại dương trải qua hàng tỷ năm lại càng biến đổi khôn lường, muôn hình vạn trạng. Ông nghe cha mẹ kể lại, thời kỳ cường thịnh của tộc người cá, họ là bá chủ của đại dương. Người cá không chỉ có trí tuệ, mà người cá trưởng thành ở dưới nước gần như là tồn tại bất khả chiến bại."
"Họ xây dựng thành trì dưới đáy biển sâu, dùng xương cá voi làm nhà, vàng bạc châu báu làm tường, dùng dạ minh châu thắp sáng đáy biển. Chiến binh của họ cưỡi những con quái thú khổng lồ, tay cầm xiên xương, sức mạnh vô song. Họ có dung mạo xuất chúng, giọng nói tuyệt vời, là niềm tự hào của đại dương, là đứa con cưng của trời đất."
"Còn những sinh vật mang trí tuệ khác, giống như chúng ta, có thể giao tiếp bằng trí tuệ, tất cả đều sống dưới sự cai trị của tộc người cá, trong đại dương phong phú. Nhưng sau đó, họ đã biến mất..."
Tâm trạng của sao biển trùng xuống. "Thời cha mẹ ông thi thoảng vẫn thấy bóng dáng của tộc người cá, nhưng đến khi ông được sinh ra, đại dương đã không còn thấy người cá nữa. Cả những sinh vật trí tuệ khác cũng dần dần không còn thấy nữa, cũng rất ít khi nghe thấy. Trong biển thực sự quá yên tĩnh, những con sao biển khác đều không biết nói chuyện, con bạch tuộc duy nhất biết nói chuyện lại là một kẻ xấu. Sau khi mất hai chân, ngày nào ông cũng bò lên bãi đá ngẩn ngơ. Sau đó, một ngày nọ, ông nhìn thấy rất nhiều người trên bờ, rất náo nhiệt. Ông rất ngưỡng mộ, không biết làm sao lại biến thành người, rồi cứ thế mơ mơ màng màng lên bờ, định cư ở cảng Minh Châu. Sau đó thì nhặt được con."
Nghe câu chuyện của ông nội, Đàn Thính vừa cảm động vừa buồn cười. Cô biết ông nội là một lão ngư dân lạc quan đơn giản, luôn dễ dàng thỏa mãn, mỗi ngày cần mẫn đánh bắt và bán cá, thỉnh thoảng ngồi nghe người khác tán gẫu cũng có thể cười toe toét, bị người ta chê cười nghèo cũng không bận tâm, bị trêu chọc không có vợ cũng không vội vàng, vậy mà đằng sau lại là một câu chuyện biến hình của yêu quái.