Biến Thành Nhân Ngư Sau Khi Rơi Xuống Biển

Chương 14

Vì quá cô đơn nên ông mới ra khơi, sau đó vì nhặt được cô, cần phải nuôi nấng cô nên mới nỗ lực kiếm tiền, con sao biển ngốc nghếch này.

Cô nắm lấy một xúc tu của sao biển, khẽ cong môi cười.

Thôi, là người cá thì cứ là người cá, dù sao cũng còn sống, sao biển còn có thể biến thành người, cô cố gắng một chút, cũng có thể tranh thủ lên bờ.

Cô cảm thấy hứng thú với những bí ẩn của đại dương, đến tung tích của tộc người cá và cả thân thế của chính mình. Nhưng tất cả chỉ là sự thôi thúc muốn khám phá sự thật, muốn hiểu rõ những gì có thể liên quan đến bản thân, chứ không phải một nhu cầu cấp bách.

Cô và ông nội sống ở cảng Minh Châu mười mấy năm, cho đến trước khi lên đại học cũng chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ đó. Cảng Minh Châu nằm ven biển Minh Hải, nếu muốn tìm thì không khó. Nhưng cũng chưa từng thấy ai tìm kiếm tung tích của cô.

Có thể thấy, trong lòng những người đã đánh mất cô, hoặc là những con cá đó, cô cũng không quan trọng lắm.

Vì vậy, dù là người hay là người cá, cô cũng phải sống tốt cuộc sống thực của mình.

Cô muốn ở trên bờ, ở giữa dòng người, để con sao biển này tiếp tục vui vẻ lạc quan ăn hải sản và tán gẫu.

Đàn Thính vẫn chưa nắm vững khả năng tự do chuyển đổi giữa hình dạng người và người cá, nên không thể lên bờ.

Ông nội cũng không rõ mình đã biến đổi thành công từ hình dạng sao biển như thế nào. Trời dần tối, ông dẫn Đàn Thính đến bãi đá nơi ông đã biến hình.

Nơi này cách cảng Minh Châu không xa, leo lên bãi đá có thể nhìn thấy tượng nữ thần Minh Châu sừng sững bên bờ biển.

Nữ thần có dung mạo tú lệ, đôi mắt từ bi, tay nâng một viên ngọc tròn, vạt áo bay theo gió, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như muốn bay lên trời.

Con sao biển lớn nằm uể oải trên tảng đá, một xúc tu cong lên, như đang nhìn về phía bờ biển với vẻ cảm thán.

"Hồi đó, ông thường xuyên tắm trăng ở đây, thường thấy các cặp nam nữ tụ tập trước tượng nữ thần ca hát nhảy múa. Trong một buổi lễ tế thần Minh Châu, thấy họ nhảy múa vui vẻ trên bờ, ông rất muốn tham gia. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên ông biến thành hình người. Sau đó, ông quấn rong biển quanh người, trà trộn vào đám đông, rồi ở lại cảng Minh Châu luôn."

Cảng Minh Châu là một cảng nhỏ ven biển Minh Hải. Khoảng ngàn năm trước, nơi đây từng rất phồn hoa, hình thành một thị trấn, gọi là cảng Minh Châu.